Sau ngày công an đến trường, đêm nào bà xã tôi nằm bên cạnh cũng tỏ ra trằn trọc khó ngủ, tuy bà im lặng không hỏi thêm tôi điều gì.
Tôi vẫn giữ kín bưng chuyện ấy, ngay cả thái độ với thằng nhóc hiệu phó, trước mặt nó tôi vẫn cười cười nói nói tỏ vẻ thân tình như mọi khi. Tôi hiểu đến một lúc nào đó sự việc phải ra công khai, nếu có sự chuẩn bị chu đáo, kín kẽ mình sẽ vừa thoát hiểm lại có đòn hồi mã thương quật ngã đứ đừ kẻ phản thầy kia. Thế rồi tôi lại biết tin công an tiếp tục gọi Bích Thuận lên thẩm vấn, nó có thể sẽ bị truy tố về tội môi giới mại dâm, đã mấy lần tôi định liên lạc với nó mà không được.
Chỉ đến khi thực sự gặp rắc rối liên quan đến luật pháp, đêm về nằm vắt tay lên trán bên cạnh bà xã mới thấy mình già mà chưa trót, già mà dại. Không cái dại nào giống cái dại nào. Hồi trước còn lên lớp dạy môn văn cho lớp cuối cấp, tôi chẳng đã dẫn ra và giảng cho học sinh một câu trong ngạn ngữ Ấn Độ: “Con người được sung sướng hay phải chịu cực khổ là do hành vi tốt hay xấu của bản thân”. Thì nay chính tôi đang bị khốn khổ do sai lầm của mình gây ra đây. Bao nhiêu năm sống thời bao cấp chịu thiếu thốn đủ đường không sao, đến thời cơ chế thị trường mới sướng một tí đã động hớn, hết khôn dồn ra dại, mà lại đúng vào lúc sắp hưu, con cháu đầy nhà mới nhục nhã chứ!
Năm hai nhăm tuổi tôi đã cưới vợ. Đám cưới ngày ấy đơn giản cực kỳ. Hai đứa ra Ủy ban huyện đăng ký xong, về xã tổ chức bữa liên hoan ngọt toàn bánh kẹo, thuốc lá Tam Đảo mời giáo viên trong trường cùng mấy vị Đảng ủy, Ủy ban, bà con xung quanh đến dự, chứng kiến cho chúng tôi thành vợ thành chồng. Lễ thành hôn tổ chức trong hội trường Ủy ban xã, mái lợp giấy dầu, vách thưng rơm đất, bên dưới lá cờ tổ quốc và ảnh Hồ Chủ tịch chăng ngang câu khẩu hiệu “Vui duyên mới không quên nhiệm vụ”. Dưới khẩu hiệu là hình trái tim cắt từ giấy đỏ, bên cạnh chữ lồng tên cô dâu chú rể là hai con chim hoà bình mầu xanh chầu mỏ vào nhau. Mộc mạc, vui vẻ lắm. Tôi dạy hơn mười năm ở trường vùng sâu vùng xa đó, được chuyển thẳng về trường thị xã do có thành tích mấy năm liền là chiến sĩ thi đua toàn ngành giáo dục tỉnh. Rồi từ hiệu phó lên hiệu trưởng cũng rất chóng vánh. Ngày đó dẫu luôn quan hệ tốt với anh em giáo viên của trường, tôi vẫn bị chị em chê là “hơi khô khan”. Trong một cuộc liên hoan mặn ở Sở Giáo dục, tửu nhập ngôn xuất, cậu Văn Long bạn học cùng khoá Đại học Sư phạm với tôi, nửa nạc nửa mỡ bảo với mọi người rằng: Thầy hiệu trưởng Dương Tiến nhà tôi, dạy văn học lãng mạn rất chi là hồn bướm mơ tiên, nhưng chỉ là trên lý thuyết, còn thực tế biết nhõn mỗi bà xã ở nhà (!). Mọi người đều cười vui vẻ, có người còn cho đó mới đúng tác phong sư phạm. Quả là cách đây khoảng dăm năm về trước thôi, tôi chỉ biết “nhõn một” đúng như lời cậu bạn tếu táo nọ. Bắt đầu thay đổi một trăm tám mươi độ từ lần ấy có việc về Bộ họp. Vừa ra khỏi cổng Bộ thì gặp ngay Văn Long. Cậu ta người Hà Nội gốc, thời trai trẻ học xong đại học xung phong đi miền núi, rồi đưa cả gia đình lên đấy sinh cơ lập nghiệp, cậu cho tôi biết về dự đám tang ông anh rể mới mất. Tính Văn Long hay bông phèng, gặp nhau lúc nào cũng tán dóc vui như tết.
Đang tiết xuân lành lạnh, mưa phùn. Cậu ta hỏi tôi: Thầy hiệu trưởng đã mát xa mát gần lần nào chưa nhỉ? Đi, mình chiêu đãi. Ở tỉnh nhà dạo đó không thiếu quán mát xa, gội đầu thư giãn, nhưng tôi nào có để ý, vả lại tôi cũng nghe nhiều chuyện không hay, không lành mạnh trong các loại quán xá đạo đức lộn xì ngầu đó. Mình là dân mô phạm, bước chân vào đó xấu hổ chết! Thấy tôi ngần ngừ, Văn Long cười bảo: Đây toàn người tứ chiếng, chẳng ai biết ai đâu, cậu cũng nên thâm nhập thực tế một tí cho biết kẻo mang tiếng là anh lý thuyết suông. Hắn nói có lý, lòng vả cũng như lòng sung ấy mà, tôi chặc lưỡi và theo chân anh bạn người Hà Nội gốc vào một quán mát xa có chăng đèn xanh đỏ lập loè. Bắt đầu bằng tắm hơi. Hương của đủ loại lá thơm quện với hơi nước nóng phả đầy trong một không gian chật hẹp làm cho da dẻ được tiếp xúc tới mọi lỗ chân lông, mũi, mồm được hít hà thật sâu, thật sảng khoái. Tắm hơi xong lau khô người, mặc mỗi cái quần đùi ngồi chờ ít phút (Văn Long đã cẩn thận dặn trước trình tự tắm hơi-mát xa). Một cô gái trẻ trắng trẻo, thanh mảnh mặc váy ngắn cũn cỡn phô bộ đùi nõn nà, tay cầm cái khăn trắng tinh mở cửa hiện ra. Cô tươi cười nhìn tôi hỏi như với một người quen biết từ lâu: Chú tắm hơi có thoải mái không ạ? Trong đời tôi đã gặp nhiều cô xinh, mà nữ sinh trường tôi nhiều đứa hình thức khá lắm, nhưng quả chưa bao giờ trong một căn buồng kín đáo thế này, mình mặc mỗi quần xà lỏn thế này, lại được tiếp xúc với một người đẹp cởi mở, gần gũi mặc váy ngắn như thế. Thế là tim tôi hơi đập nhanh, hệt như lần đầu hẹn hò và mạnh dạn ôm hôn người yêu ở ven khu rừng vắng vẻ dạo nào. Tôi nhìn cô gật đầu bảo tắm hơi tốt lắm cháu ạ. Cô nhẹ nhàng bảo tiếp là chú lên giường đi, nằm sấp xuống cháu mát xa cho khoẻ người, giãn xương cốt. Cô ngồi ở ghế cạnh giường, bắt đầu lấy sống bàn tay tẩm quất khắp lưng đến bọng chân tôi. Rồi ngón tay cô véo nhẹ, mơn man trên da thịt tôi thật dễ chịu. Nhịp tim tôi đã ổn định trở lại.
Cô lại bảo chú nằm ngửa cho cháu mát xa đầu, ngực. Lần này thì cô nhảy hẳn lên giường ngồi dạng tè he lên hai đùi tôi. Tôi ngửa mặt, duỗi thẳng. Tay cô lại xoa nắn khắp mặt, ngực, bụng, chân tay tôi, chỉ chừa không chạm vào một vùng nhạy cảm nằm dưới rốn, giữa hai đùi. Trong lúc cô mải mê xoa bóp kỹ càng như thế, đập vào mắt tôi là hai tảng ngực cô ngồn ngộn, rung rinh mỗi khi cô cúi gập người làm các động tác. Từ ngày bà xã tôi mãn kinh, thỉnh thoảng có đêm tôi nổi hứng tình mà bà lại thờ ơ như không, có chăng chiều cho xong nghĩa vụ mà chẳng có tí xúc cảm nào, thành ra cuộc truy hoan bỗng biến thành cuộc tra tấn người trên với người dưới. Mà chuyện ấy ngày càng thưa thớt dần. Đến khoảng một năm trước ngày đi mát xa tôi chấm dứt hẳn, nằm cạnh nhau như hai gã đàn ông, bà xã ngáy kho kho, tôi cũng quay mặt vào tường, co người lại trong giấc ngủ chập chờn hồn bướm mơ tiên. Nay nằm ngửa, độc có mảnh quần sơ sài đắp lên mà nàng tiên thì quá sát gần hiện hữu, cứ chà đi xát lại xoa nắn khắp trên người. Bỗng cái phần cơ thể tưởng đã “ngủ” từ lâu rồi, vả lại lâu nay loại khách hàng lớn tuổi như tôi đã mất hẳn thói quen mặc quần xịp, thành ra dẫn đến tình trạng “trên bảo dưới không nghe”, nó cứ mặc nhiên thức dậy. Chính lúc ấy bỗng có ngón tay cô gái như vô tình chạm nhẹ vào đó như một lời nhắc nhở, khuyến khích. Khách có được dòng điện kỳ diệu ấy truyền qua bỗng sống lại tuổi thanh niên sôi nổi, bàn tay trở nên vô kỷ luật, quờ quạng lung tung mà không còn e ngại chú cháu gì. Cô thì như không hay biết việc ấy của khách cứ mải cần mẫn làm việc của mình. Tay khách lại tìm đến bộ ngực có đeo xu chiêng lỏng lẻo của cô. Cô hơi cau mày, khẽ nói: Chú này, nhột! Khách định nghịch tiếp thì cô cúi xuống thì thào: Chú thích cháu cho ra giúp. Chơi luôn tại đây đựợc không? Khách hăng hái hỏi vậy. Không được, chỗ khác. Khách liền gật. Mất tiền đấy, cô lại bảo. Bao nhiêu? Năm chục thôi ạ. Được. Cô lập tức làm những động tác thủ dâm lành nghề, phủ lên hai tay cái khăn mặt trắng lúc đầu mang vào và chỉ trong giây lát khách đã không thể nào kìm hãm được đỉnh điểm của cơn khoái lạc mà hàng năm nay đã không xẩy ra lần nào.
Vậy là anh bạn đồng nghiệp tốt bụng ham vui đã đưa tôi vào đời từ dạo đó, với cái cách như thế đó. Hóa ra đến khi người ta già vẫn có thể xuất hiện lại những thói quen bắt đầu từ tuổi trẻ, hệt như khi ta còn trẻ háo hức học thêm được một nghề mới do người già truyền lại. Hoá ra tình dục cũng như ma túy, bập vào là nghiện, nghiện rồi rất khó cai. Cai rồi lại tái nghiện như bỡn. Trước khi rời thủ đô tôi còn mát xa lần nữa, đi một mình, cũng vẫn tìm cô gái hôm trước và đã thoả thuận cụ thể với cô không chỉ “mát xa” tại đó mà “mát gần” tại một nhà nghỉ khác, liên hệ hẹn gặp nhau qua điện thoại di động. Trở về nhà, cơn nghiền mát xa ngày một dày, hễ có dịp là tôi mò đi dẫu lúc đầu cũng run, sợ gặp người quen, sợ đụng học trò. Nhưng rồi mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ. Tôi thấy mình trẻ lại. Phơi phới (Anh bạn Văn Long có lần còn ghé tai tôi bảo nhỏ: Có thường xuyên thông tắc mới tránh được bệnh già hay gặp là u xơ tiền liệt tuyến).
Từ dạo đó, dường như tiềm năng về tình dục của tôi lại được khơi dậy mạnh mẽ lạ thường, dân gian có câu đàn ông đến khi nào cắt vào đầu gối không có máu mới thôi được chuyện ấy, chẳng sai. Dường như giờ đây chỉ còn cái vỏ là ông hiệu trưởng mô phạm ngày xưa, cái ruột đã là một chàng trai đa tình, đa dâm của thời hiện đại. Và kể từ ngày đó tôi nhìn các cô gái, các nữ sinh trong trường cũng với một con mắt khác, con mắt của con dê cụ sáng sáng “kiểm duyệt” cả đàn dê cái non tơ trước khi đi ra đồng ăn cỏ. Thoả mãn cho mình chưa đủ, mỗi khi có thời cơ tôi còn giúp các bạn bè xung quanh được như mình, nhất là với các vị quan chức có quan hệ công tác, quan hệ nhờ vả. Trong chuyện này, tôi sớm ngộ ra rằng, ở giới quan trường, hễ anh nào năng động, thông minh, bẻm mép mà còn sức khoẻ đều ham vui, ham của lạ cả. Sau mỗi cuộc tiệc tùng lễ lạt, là họ đãi đằng nhau món thượng hạng ấy. Sẵn tiền chùa dại gì không tiêu, không hưởng. Vấn đề là phải biết giữ mồm giữ miệng cho nhau, tuân thủ cái nguyên tắc ăn vụng chùi sạch mép thì mới lâu bền. Nhưng tôi còn là loại mèo già hoá cáo. Tôi luôn lén giở thủ thuật quay cóp cảnh làm tình đối với một số đối tượng mình dẫn vào đời có quyền có chức kiểu như Huy Tuấn, âu đó cũng là điều cực chẳng đã, quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy mà thôi.
Phạm Quang Đẩu
Còn tiếp...
(Tiểu thuyết "Đánh đu cùng số phận" của Phạm Quang Đẩu, do Nhà xuất bản Văn học ấn hành năm 2012)