Chuyến thăm quan trọn gói cả ngày do công ty du lịch tổ chức từ hang Đầu Gỗ đến đảo Ghecman Titốp làm tôi hơi mệt, chiều về lại nơi khách sạn do Quang Hanh tìm cho, ăn uống bữa tối qua loa, xem tivi được một lát là lăn ra ngủ. Nửa đêm, bỗng choàng tỉnh giấc vì một cơn ác mộng. Tôi đang đứng trên bờ đá cao của hòn đảo nhỏ, bỗng có người vỗ vai, quay lại, chính là anh Văn Nhân. Tiếng kêu của tôi như bị hụt hơi: Anh còn sống ư? Anh rầu rĩ bảo, các em bỏ anh, anh cô đơn quá! Thì anh đang đến với em đây, tôi nói. Đến mà chẳng thể gần gũi như ngày trước đâu, vì anh thành người âm, em là người dương, âm dương cách biệt. Em giúp được gì cho anh? Tôi hỏi. Em mà không giúp thì anh còn sa xuống địa ngục nữa, có mười tám tầng địa ngục cơ mà, anh nói. Cái số em cao lắm, dữ lắm, anh em ta khắc nhau, nên sống với nhau như vợ chồng ngắn có vậy là thể nào cũng có một người yểu mệnh. Giờ muốn giúp anh khỏi sa xuống địa ngục sâu hơn, em phải đi theo anh đến gặp Diêm Vương xin cho linh hồn anh được cất lên. Đi ngay bây giờ! Nghe anh nói thế tôi sợ co rúm người, mồ hôi toá ra đầm đìa. Tôi nhất quyết không chịu đi, van xin: Đừng oán em, đừng ám em nữa, được không? Anh ta cười nhe hàm răng lởm chởm trắng tởn, hai hố mắt sâu hoắm, trở thành con ma thực sự rồi chứ đâu còn là một chàng ca sĩ đẹp trai ngày nào. Con ma bảo: Phải đi! Nói xong nó đẩy mạnh cả hai bàn tay về phía trước, một luồng khí lạnh buốt thổi tới làm tôi chới với ngã ngửa rơi tòm xuống biển...
Biết chỉ là ác mộng, mà tim tôi vẫn đập thình thịch, tỉnh dậy nghĩ vẩn nghĩ vơ sợ đó là điềm xấu báo trước. Hoá ra từ dạo Văn Nhân bị chết bất đắc kỳ tử, hồn ma vẫn ám tôi, cố níu kéo tôi cùng xuống địa ngục. Tôi bỗng thấy rợn người, trơ trọi giữa một nơi xa lạ thế này. Nghĩ lại mới thấy quả là mình đang bị ma đưa lối quỷ dẫn đường, nửa tháng qua tôi đã tự đầy đọa thể xác và tâm hồn mình, có khác gì sống ở địa ngục trần gian! Tôi bỏ nhà đi cũng vì quá giận bố, quá thất vọng về ông ấy và lo cho chị Bích Thuận thôi, chứ đâu nghĩ mình sẽ làm điếm.
Sự việc âm ỉ từ cách đây gần hai năm, khi tôi vừa lên lớp chín và chị Bích Hường nhà tôi có học bổng ở Úc. Hôm đó, buổi sáng cả nhà về thành phố, ra sân bay tiễn chị Bích Hường đi du học. Buổi chiều trở về đến thị trấn thì trời đã nhập nhoạng tối, tôi xin phép bố mẹ cho đến nhà chị Bích Thuận chơi và ngủ lại sáng hôm sau về. Nói đến ngủ đêm tại nhà chị Bích Thuận, ngay trên xe mẹ tôi đã giãy lên: Không được gần gũi cô ta nữa, mẹ nghe nhiều tai tiếng về nó lắm rồi đấy. Bố tôi lúc ấy đang ngủ gà ngủ gật ở ghế trên như choàng tỉnh, không biết có nghe được trọn câu của mẹ không mà đã can dự vào chuyện ngay. Chẳng điều tiếng gì sất, ông vốn có thói quen hay nói ngược với lời bà, lần này cũng không phải là ngoại lệ. Bích Thuận chơi thân với cả hai chị em con Thúy từ mấy năm nay, chứ có phải mới quen biết nhau đâu mà điều với tiếng. Mẹ tôi tất nhiên là không chịu nhường một li: Nhưng ông có nghe người ta đồn là nó hay đi lăng nhăng không? Miệng thế gian như làn sóng biển, chấp gì, bố đáp trả. Mẹ vẫn không chịu: Gần mực thì đen gần đèn thì rạng đấy, cái Hường nó học giỏi, ít chơi bời thì không ảnh hưởng, đằng này lại chơi với cái đứa học dốt, đua đòi...
Ô tô đang trên đường về nhà, tuy anh lái xe là người của ủy ban huyện chuyên lái cho bố tôi, song chuyện trong nhà mà bố mẹ cứ chẳng chịu nhau như vậy, phô cả ra thật bất tiện. Tôi nói: Con xin bố mẹ đấy, về nhà hẵng nói có được không! Chị Bích Thuận đang buồn vì thi đại học không đậu, con đến ngủ chơi với chị ấy một đêm, an ủi chị ấy có sao nào mà phải làm ầm ĩ lên như thế. Bố, mẹ tuy ngồi im song tôi biết vẫn không chịu nhau. Một thầy tướng số tử vi, hôm ấy không biết đến từ đâu mẹ mời về nhà (lúc đó bố đang ở cơ quan) có cả tôi ngồi cạnh, chẳng đã phán: Cái số anh chị hễ nói với nhau là ông chẳng bà chuộc, nhưng thế mới ở được với nhau, anh lửa sấm chớp, chị nước sông dài, tuy nước kỵ lửa, nhưng không dập tắt được nhau mà còn hỗ trợ nhau, anh lên được là nhờ có chị đứng sau. Nghiệm ra, thầy nói chẳng sai. Tôi thì thiên về bố hơn, dù sao bố cũng có chức sắc, có trình độ, chứ mẹ hay ghen bóng ghen gió, không tin tưởng ở sự chung thủy của bố nên lúc nào cũng nghi ngờ thành mất khôn.
Tôi đến ở chơi với Bích Thuận một đêm, cũng là muốn làm sáng tỏ điều nghi vấn như lời mẹ vừa nói ra. Nhiều xì xào đồn đại đã đến tai tôi, tin sao được. Ông hiệu trưởng trường chị ấy vào hàng cha chú, chỉ kém ông bố chị có vài tuổi, làm gì có chuyện loạn thế! Trường lại là trường điểm của tỉnh, quan trên nhìn xuống người ta trông vào, trước hết hiệu trưởng phải giữ gìn danh tiếng của trường chứ. Hồi Bích Hường còn ở nhà, có lần tôi đã hỏi về những đồn đại không hay về Bích Thuận, chị ấy lắc đầu bảo, đấy là chuyện riêng tư của người khác tôi không quan tâm, Thúy chỉ nên quan tâm đến việc học của mình thì hay hơn đấy. Bà chị tôi tính vẫn vậy, dửng dưng trước chuyện của người khác, ngay đến cái chết bi thảm của anh Văn Nhân, chị cũng chỉ xúc động chút xíu rồi quên ngay. Có lần bố tôi nói: Con nên học cái tính mục đích cao của chị con, biết bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, đó cũng là đặc tính của con người hiện đại đấy. Tôi không thể làm người hiện đại được sao, khi vẫn quan tâm tới vô số chuyện đời, còn nhẩy xếch lên khi có ai đụng chạm đến mình, đến người thân của mình.
Chả là vài ngày trước, tôi được một chị bạn học cùng lớp với Bích Thuận ở trường thị xã rỉ tai: Em thân với Bích Thuận có biết vừa xảy ra một chuyện động trời không? Tôi bảo không. Chị khẳng định, Bích Thuận đi lại thường xuyên với ông hiệu trưởng Dương Tiến và vừa bắt gặp hai người tắm chung với nhau ở khu du lịch suối nước nóng Yên Bình đấy. Đừng dựng chuyện! Tôi mắng mỏ chị kia liền. Ông ấy bằng tuổi bố, lại là thầy trò đời nào có chuyện ấy. Chị kia bảo: Lúc đầu chị cũng nghĩ như em, nhưng đây là do một đứa trọ học ở xóm chị cung cấp thông tin. Nó bảo chính mắt bà cô nó thấy Bích Thuận cặp kè với ông hiệu trưởng ở mỏ suối nước nóng. Không có bằng chứng, lại nghe bắc cầu thế không thể tin được, tôi cực lực phản đối. Chị "buôn dưa lê" kia vẫn kiên nhẫn kể tiếp. Bà cô đứa con gái trọ học ở thị xã là nhân viên bán vé ở mỏ suối khoáng Yên Bình. Chính tay bà xé hai vé đưa Bích Thuận, lúc cô ta vào mua có một mình, còn thầy hiệu trưởng tránh mặt đứng ngoài. Rồi Bích Thuận vào trước ở phòng tắm ấy, lát sau thấy thầy hiệu trưởng mở cửa cũng phòng ấy. Hai người ở trong đó đến gần một giờ, lúc ra vẫn cô nàng ra trước, mươi phút sau đến lượt con dê già. Sao bà cô chị ấy biết con dê già chính là thầy hiệu trưởng? Tôi vặn. Thì hồi khai giảng, bà cô chẳng đưa cháu gái lên thị xã tìm nơi trọ học, có dự buổi gặp mặt đầu niên học của nhà trường với phụ huynh học sinh mà. Ông Dương Tiến thì cả tỉnh này ai chẳng biết mặt. Bà cô kể lại với đứa cháu gái, còn dặn: Cháu phải có ý tứ giữ gìn mỗi khi con dê già ấy gọi lên gặp riêng đấy nhá. Bà còn rủa hai người là phường mèo mả gà đồng. Dẫu mồm bảo với chị kia là không tin, song thâm tâm tôi đã có chút nghi ngờ, vẫn muốn hỏi lại chính chị ta cho ra nhẽ.
Tối hôm đi sân bay về, tôi ngủ cùng giường với Bích Thuận, kể lại chuyện của bà cô đứa cháu gái đang trọ học ở thị xã, chị ta nhẩy thách lên: Nó nói thế mà mày cũng tin được à? Cái đứa buôn chuyện với mày mặt mũi xấu như ma chẳng ai ngó ngàng, nó ghen với chị đấy nên đặt điều khi thấy chị được các thầy quý, thầy hiệu trưởng bằng tuổi bố chị cơ mà. Nghe bà chị nói thế, tôi thở phào nhẹ nhõm, bảo: Em cũng không tin, nhưng trong lòng vẫn cấn cá nên hôm nay mới hỏi trực tiếp chị. Chị nói vậy là em yên tâm rồi. Nhưng đến một lần kia, tôi mới biết mình là đứa cả tin, Bích Thuận đã lừa tôi và lời rỉ tai của chị bạn học cùng lớp là đúng sự thực.
Hôm đó Bích Thuận đi nạo thai (thai đã được hai tháng) tại một cơ sở làm chui ở bìa rừng sát thị xã, trên đường trở về bỗng máu ộc ra làm chị ta phải ngồi dựa vào gốc cây bên đường mà gọi điện cho tôi đến cứu. Chị còn dặn, không đi xe máy đến, mà gọi taxi. Đến nơi tôi thấy mặt chị nhợt như sáp nến, nằm lả trên bãi cỏ, đũng quần sũng máu. Tôi vội dắt xe máy của chị đến gửi một nhà gần đấy, rồi cùng lái xe xốc chị lên taxi, phóng thẳng đến bệnh viện tỉnh. Nằm trên băng ca đưa vào phòng cấp cứu chị đã ngất xỉu, bác sĩ bảo, chậm ít phút nữa là ra hết máu, không cứu được. Một ngày sau chị mới tỉnh. Nhìn tôi chị thều thào: Lúc ấy chị chỉ nghĩ đến em, nên gọi. Cái số chị chưa chết nên em đến kịp. Tôi liền hỏi: Sao chị không gọi điện cho người ta? Chị lắc đầu, bảo người ta đang đi thăm quan ở thành phố Hồ Chí Minh. Ai? Tôi hỏi tiếp. Chị nhếch đôi môi tái nhợt không ra cười, không ra mếu, mãi sau mới thều thào: Là ông ấy đấy. Ông hiệu trưởng á? Tôi lại hỏi. Chị gật, nước mắt ứa ra bên khoé mắt, rồi lại ngủ thiếp đi. Sự chửa đẻ sa sẩy của đàn bà lạ thế, các cụ bảo: chửa cửa mả, nhưng các cụ còn ví von: như cái ao bèo tấm ấy mà, rồi sau đó lại phẳng lặng đâu vào đấy. Chị không còn rong huyết, tỉnh táo, hồi phục, vài ngày sau xuất viện, trước đấy tôi không còn cách nào khác, đã về nhà báo với bố mẹ chị, để ông bà vào chăm sóc và trả tiền viện phí. Biết là bố mẹ chị rất đau lòng, nhưng ở đời tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại, mẹ chị gọi riêng tôi ra nói: Hai bác rất cảm ơn cháu đã đến kịp thời, nay tai hoạ đã qua, có làm ầm ĩ kiện cáo người kia cũng chẳng được gì, chỉ thêm xấu mặt con mình, xấu mặt nhà mình. Bác cũng mong cháu giữ mồm giữ miệng cho chị. Khi chị đến được lớp, thì cũng là lúc đoàn thăm quan phương pháp dạy và học ở các tỉnh phía Nam do hiệu trưởng Dương Tiến dẫn đầu mới về, tôi không biết chị có kể lại giờ phút cái chết cận kề ấy với ông ta không, nhưng mối quan hệ giữa hai người hình như vẫn chưa chấm dứt hẳn. Với tôi thì sau lần này, chị không giấu giếm điều gì về những dan díu với ông ta nữa.
Phạm Quang Đẩu
Còn tiếp...
(Tiểu thuyết "Đánh đu cùng số phận" của Phạm Quang Đẩu, do Nhà xuất bản Văn học ấn hành năm 2012)