Mặt bầu, trắng trẻo, nhẵn nhụi, miệng luôn nở nụ cười, mái tóc đen nhánh, xoăn dầy rủ vài lọn xuống trán nom khá giống với một nghệ sĩ biểu diễn thường xuất hiện trên tivi. Phòng chủ tịch huyện trên tầng hai, lúc tôi và Huy Tuấn đến đã thấy anh xuống chân cầu thang đón. Khi nghe Huy Tuấn giới thiệu tên tôi, mắt anh sáng lên, bắt chặt tay lần nữa, bảo: Thưa giáo sư, em thường nghe anh Huy Tuấn kể nhiều về giáo sư, một học trò đích thực của Bác Hồ, em ngưỡng mộ lắm, không ngờ hôm nay lại được diện kiến thầy. Tôi bảo, anh nói thế là làm tôi ngượng đấy, chúng ta ai chẳng con cháu Bác Hồ. Chủ tịch Đằng lại bảo, bọn em sao dám so với thầy. Cũng xin phép cho em từ giờ phút này được gọi thầy là thầy, vì thầy là thầy của thầy em đây, tiến sĩ Huy Tuấn. Nói rồi anh ta cung kính mời tôi bước lên cầu thang trước.
Phòng làm việc của chủ tịch huyện Lưu Văn Đằng tuy không rộng rãi bằng phòng của Huy Tuấn, nhưng cũng có cách bài trí khá bắt mắt. Một tấm ảnh mầu khổ lớn, anh đang tươi cười đứng cạnh một vị lãnh đạo cao cấp của trung ương có dáng bệ vệ, nghiêm cách được treo ở nơi đối diện cửa ra vào, hẳn ai bước vào phòng là bức ảnh đập ngay vào mắt. Trên bàn làm việc ngoài biển hiệu tên, chức vụ, phía bên cạnh còn cắm một lá quốc kỳ nhỏ. Tủ sách được bố trí vuông góc sát với bàn, ngụ ý chủ nhân có thể đang ngồi làm việc cần tra cứu gì thì chỉ việc với tay là lấy được cuốn sách cần tìm trong đó. Cũng toàn là trước tác dày cộp, mới tinh cả. Chủ nhà hồ hởi mời khách ngồi vào phía góc phòng có đặt bộ bàn uống nước, cô phục vụ đã pha sẵn chè, thuốc, còn có đĩa bánh kẹo to ụ bên cạnh. Bàn ghế toàn loại gỗ gụ được chạm khắc tinh xảo có khảm xà cừ, đánh vec-ni bóng lộn. Lúc ngồi vào bàn tôi mới phát hiện một bể cá khá lớn đặt ngay dưới tấm ảnh kia, trong bể chỉ có một con cá mình dài như lưỡi đao, vẩy bạc đang bơi lặng lờ. Bắt gặp cái nhìn của tôi, chủ nhà nói ngay, đấy là do thầy phong thuỷ xếp đặt cho em đấy. Muốn tụ thủy, tụ khí để công việc hanh thông phải có đôi thanh long hỗ trợ, thầy ạ. Bơm ô-xy thường xuyên, có sưởi ấm mà không hiểu sao hôm rồi đợt gió mùa đông bắc vừa về là một con đã phưỡn bụng nổi bềnh. Em đang tìm thay mà chưa được. Loại này chục triệu đồng một con ở tỉnh này không có, phải dưới xuôi mới có. Thú thật với thầy em cũng hơi lo, người ta bảo nuôi thanh long để cầu tài, cầu lộc, bị chết dễ gặp xui xẻo lắm.
Đến đây Huy Tuấn vào đề ngay:
- Anh Đằng ạ. Thầy Phan Lãng về đây là có một việc liên quan đến gia đình anh đấy.
Vẻ mặt chủ nhà đang vui vẻ bỗng thất thần, nhìn tôi và im lặng chờ đợi. Tôi hỏi ngay:
- Cháu Diệu Thúy đã về đến nhà chưa?
- Chưa ạ - Lưu Văn Đằng nhìn tôi lắc đầu.
- Cách đây hai hôm, tôi đã gặp cháu ở Phong Vị Quán, một ổ mại dâm ở thành phố.- Tôi nói và rút trong túi ra tờ giấy đã gấp lại - Đây là địa chỉ quán, số điện thoại của anh công an hộ khẩu khu đó. Không biết có chuyện gì mà đến giờ cháu chưa về. Anh chị nên đến đón cháu về sớm đi.
Lưu Văn Đằng mặt tái nhợt, tay run run khi nhìn vào tờ giấy. Rồi anh rút điện thoại, nói với tôi câu "xin lỗi", đứng lên đi ra phía ban công gọi điện. Khoảng chục phút sau quay trở vào, anh nói giọng khàn hẳn:
- Anh công an hộ khẩu bảo, đã hai ngày nay không thấy Diệu Thúy đến quán. Có khả năng thấy động nó đã bỏ trốn.
Tôi thất vọng quá đỗi. Vậy là Diệu Thúy nhất quyết bỏ nhà, nếu nó muốn về thì ngay sau hôm gặp tôi cho tiền đã về rồi, sự khuyên giải của tôi lúc đó với nó chẳng có nghĩa lý gì. Hôm đó sau lúc biết được tên tuổi, địa chỉ gia đình nó, tôi còn như trút giận vào anh công an khu vực Phong Vị Quán. Một ổ mại dâm rành rành trước mắt mà các anh vẫn để yên vậy sao? Bố ơi, anh công an nói với giọng của người biết có lỗi mà chẳng thể làm được gì hơn, sếp cứ lờ báo cáo của bọn con thì con biết làm gì được. Thành phố này có phải chỉ có một Phong Vị Quán đâu, hàng trăm, vài trăm chứ chẳng ít, có dẹp hết được không? Mà có dẹp thì cũng như cóc bỏ đĩa, xoá chỗ này tòi chỗ khác thôi. Dẹp cả các sếp còn đâu khoản tiền chủ các quán lo lót cho nữa. Dẹp, ngành du lịch dịch vụ của thành phố có khách đến khách sạn, nhà nghỉ nữa không? Bố chỉ đơn thuần dựa vào đạo lý, đạo đức thấy chướng tai gai mắt mà quát bọn con như vậy, chứ chúng con cũng có nỗi khổ tâm riêng, có những cấn cá riêng bố nào hiểu thấu được. Cũng vì bát cơm manh áo cả. Chủ quán, bớp tại chỗ, bớp các tỉnh về, sếp, lính tất tật đều cần tiền, đều khát tiền. Một vòng luẩn quẩn, khó gỡ lắm bố ơi. Rồi anh công an hộ khẩu còn hỏi về chức vụ và nơi tôi đang làm việc, nghe xong anh kêu lên như bỗng nhiên tìm được cái cớ để phản công lại: Bố đi Tây, đi Tầu nhiều mà chẳng thông cảm cho việc của bọn con gì cả. Nhiều nước còn cho phép hành nghề mại dâm công khai kia mà. Quan hệ tình dục chỉ đơn thuần là giải trí thư giãn thôi, có nhu cầu thì có dịch vụ đáp ứng, chứ không quy vào vi phạm đạo đức hay pháp luật. Ở ta chưa cho phép, nhưng người có học như bố cũng nên nhìn chuyện này phiên phiến thôi chứ. Anh ta đã nói vậy, tôi chẳng còn gì để nói thêm nữa...
- Nhà em và cậu em em đang trên thành phố đã cả tuần nay, thầy ạ - Lưu Văn Đằng nói với tôi - Em cũng vừa báo cho hai người đến ngay Phong Vị Quán tìm hiểu thêm, biết đâu lại có manh mối chỗ nó đang lẩn khuất.
- Vì sao nó bỏ nhà đi? Tôi hỏi.
- Thấy nó học sút, em và nhà em - Lưu Văn Đằng nói, mái đầu xoăn cúi xuống một cách mệt mỏi - mắng có vài câu, nó không phản ứng lại, lẳng lặng vào buồng ngồi. Đến khi em và nhà em vừa đi làm, nó cũng xách va ly ra bến xe luôn. Nửa ngày không thấy nó về, gọi điện liên tục không thấy trả lời, nó đã thay sim, em và nhà em bổ đi khắp thị trấn, thị xã cũng không thấy. Quần áo tư trang thường dùng nó mang đi cả, cũng đoán nó bỏ nhà đi chơi đâu đó. Em ngại nhà trường biết cháu bỏ học vô kỷ luật thế, còn đến nói với thầy hiệu trưởng là cháu bị ốm xin phép nghỉ một tuần. Em và nhà em nhận định: có thể nó bỏ về thành phố cho khuây khoả vài hôm rồi về thôi, chứ đâu biết nó đi làm cái việc tồi tệ như thế, nhục nhã như thế.
Xong anh ta ngửng lên nhìn tôi, mắt rơm rớm nói tiếp:
- Trước hết em cảm ơn thầy không quản đường sá xa xôi lặn lội lên tận đây báo cho bọn em biết tin về cháu. Nhất định bọn em sẽ tìm được cháu, đưa nó về giáo dục, dạy bảo.
- Nếu chỉ vì học sút, mắng có mấy câu đã bỏ nhà đi lâu như vậy - Tôi nhìn vào mắt vị chủ tịch huyện hỏi tiếp - thì cũng lạ đấy. Tôi hỏi thật, cháu ở nhà có chơi bời giai gái gì không?
- Không có chuyện ấy ạ - Lưu Văn Đằng nhìn tôi lắc đầu - Ở trường cháu không có tai tiếng gì, không là học sinh cá biệt, năm nào cũng lên lớp, hạnh kiểm tốt. Thế mới bất ngờ chứ ạ.
- Cháu có người yêu chưa?
- Hồi chị cháu còn ở nhà, có lần bảo nó yêu một cậu học trên hai lớp tên là Văn Nhân, nổi về hoạt động văn nghệ trong trường. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, cậu ta đã bị tai nạn xe cộ mất năm kia rồi. Sau đó không thấy nói nó yêu ai. Cũng không phải vì cái chết của người yêu mà nó chán nản, vì chỉ thấy nó buồn sau sự việc ấy một thời gian ngắn, rồi lại học hành sinh hoạt trở lại như bình thường.
Huy Tuấn từ nãy đến giờ ngồi yên, mới góp vào câu chuyện:
- Thầy ạ, anh Đằng ạ. Theo em, bây giờ việc cần thiết nhất là phải đưa được cô bé ấy về ngay. Để lâu thêm phức tạp. Một mặt người nhà đi tìm, anh Đằng cũng nên báo với công an tỉnh ta, công an tỉnh bạn, nhất là công an thành phố kia đề nghị họ lưu ý phối hợp tìm giúp, cho họ ảnh và các thông tin cần thiết.
Tôi và Lưu Văn Đằng đều tán thành, chỉ còn cách ấy. Không khí trong phòng bỗng trầm xuống. Được một lúc, chủ nhìn khách nói, giờ trưa rồi, mời thầy và sếp đi ăn cơm cùng em. Anh ta dẫn đến quán "Ngon", cái nơi mà sáng nay bà chủ quán nước đã nói với tôi, tất nhiên được đãi ê hề các món thịt thú rừng như cầy vằn, nhím, lợn cỏ và rượu ngâm tay gấu. Quán ngon, mà ăn chẳng ngon, chỉ bởi tâm trạng ai cũng đang bồn chồn, lo lắng về đứa con gái nông nổi bỏ nhà đi hoang của ông chủ tịch. Trong lúc ăn uống, Lưu Văn Đằng còn hỏi thêm Huy Tuấn về chuyện sắp tổ chức lễ kỷ niệm mười năm đổi mới giáo dục của huyện P. Huy Tuấn bảo đã làm việc với Viện Thi đua khen thưởng rồi, khả năng chỉ được Huân chương Lao động hạng ba thôi, chưa thể có ngay hạng nhất hay nhì được. Đằng gặng: Chi nặng tay hơn có được không? Huy Tuấn lắc đầu. Vị chủ tịch huyện liền quay sang tôi, cười bảo: Kiếm được cái huân chương cũng tốn khối ra đấy thầy ạ. Tôi ngạc nhiên hỏi lại: Tưởng thành tích thế nào thì khen thưởng thế chứ? Huy Tuấn nói chen vào: Về nguyên tắc thì thế, nhưng cũng phải chạy cửa sau cho nhanh thầy ạ. Sau bữa ăn Huy Tuấn đưa tôi về ở nhà khách uỷ ban. Lúc chia tay tôi nói với Lưu Văn Đằng: Có thể còn nguyên nhân nào khác nữa làm con bé phẫn chí, đùng đùng bỏ đi như thế. Có tìm đúng nguyên cớ thì khi Diệu Thúy về mới có cách khuyên giải cho nó nghe. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt buồn rười rượi, gật đầu lia lịa cho qua chuyện: Vâng! Vâng ạ!
Phạm Quang Đẩu
Còn tiếp...
(Tiểu thuyết "Đánh đu cùng số phận" của Phạm Quang Đẩu, do Nhà xuất bản Văn học ấn hành năm 2012)