Đầu dây bên kia nghe giọng quen thuộc của Huy Tuấn: Anh Dương Tiến đấy à. Có một tình huống khác lạ đáng chú ý đây. Giáo sư Phan Lãng, ông thầy mực thước của tôi bỗng từ thành phố về, vừa đến tìm tôi bảo muốn gặp anh Lưu Văn Đằng để nói chuyện đã gặp cô con gái bỏ nhà đi của anh ấy. Anh có biết cô gái này bất hoà với bố mẹ vì chuyện gì không? Tôi hỏi thật, anh với cô gái này đã có quan hệ gì không?
Dẫu tôi cũng hơi chột dạ, nhưng trả lời dứt khoát với Huy Tuấn là "không!". Đầu dây bên kia lại tiếp: Tôi cũng không rõ nội tình nhà ông Đằng, song linh cảm là có thể có những dính líu nào đó đến vụ công an tỉnh đang làm với trường anh đấy. Thôi biết vậy, chờ xem động tĩnh tiếp theo thế nào.
Trống trường đổ hồi. Giáo viên, học sinh các lớp có tiết năm đều đã lần lượt về cả. Sân trường sau những phút ồn ã bỗng chốc trở nên vắng lặng. Chỉ còn cậu hiệu phó đi ngang qua ngó vào phòng tôi hỏi một câu bâng quơ: Thầy chưa về cơ ạ. Tôi cứ ngồi hồi lâu trên ghế nghĩ ngợi về cú điện vừa rồi của Huy Tuấn. Đã hơn nửa tháng nay tôi như ngồi trên lửa khi bị cảnh sát hình sự tỉnh bỗng nhiên đến sờ gáy. Hai người mặc thường phục vào trường gặp riêng tôi và đưa ra những câu truy vấn chết người. Cơ quan điều tra vừa nhận được đơn tố cáo của một phụ huynh về cô con gái họ là nữ sinh của trường phổ thông cơ sở thị trấn, chưa đến tuổi thành niên bị xâm hại tình dục, mà người xâm hại trong đơn nêu đích danh tên thầy hiệu trưởng Dương Tiến. Cảnh sát còn thẩm vấn một cô tên là Nguyễn Thị Bích Thuận chủ một hiệu làm đầu ở thị xã từng học trường phổ thông trung học thị xã, cô này khai hồi đang học lớp mười hai đã có quan hệ tình dục với thầy hiệu trưởng và sau đó còn dẫn dắt thêm vài nữ sinh khác có quan hệ với thầy cùng một số cán bộ ở địa phương. Anh trả lời thế nào về những lời khai có liên quan? Tôi choáng thực sự, mãi sau mới định thần lại, kiên quyết phủ nhận các thông tin trên.
Tôi còn nói, năm nay tôi đã sang tuổi 58 rồi, bị tiểu đường khá nặng từ lâu không còn khả năng tình dục, nếu cần các đồng chí có thể hỏi thêm bà xã tôi ở nhà. Tôi đã có 35 năm phục vụ trong ngành giáo dục không tì vết gì, bằng khen, giấy khen dán đầy nhà, đây rõ rành là sự vu khống, bôi nhọ danh dự nhằm hạ bệ tôi lúc cuối đời. Anh cảnh sát ghi lại lời tôi và bảo, thầy hiệu trưởng cần suy nghĩ kỹ về các câu hỏi của chúng tôi, vài ngày nữa có thể trả lời miệng hoặc bằng văn bản. Hai anh công an đi rồi, tôi liền điện lên tỉnh xin gặp Huy Tuấn. Vừa đến, mặt anh ta bỗng biến sắc khi nghe tôi nói lại sự việc diễn ra cách đây vài giờ tại trường. Rồi anh trấn tĩnh, nhìn thẳng vào tôi hỏi: Tôi giúp được gì cho anh, nếu anh quả thực có vi phạm pháp luật? Tôi hiểu ẩn ý trong câu hỏi đó, rằng thời gian qua giữa anh và tôi chỉ có mối quan hệ công tác đơn thuần, hà cớ gì mà lại đây cầu cứu? Đến nước này không còn gì để mất, tôi liền đưa ra con bài quyết định. Tôi lấy trong túi áo đặt trước mặt anh ta một cái đĩa CD mới cứng. Thưa anh, tôi nói nhỏ nhưng rành rọt, cái chuyện tối hôm đó giữa anh và cô nữ sinh trường tôi tại khách sạn Thiên Đường ở Đồ Sơn có ghi hình cả ở trong đĩa này. Huy Tuấn đờ người nhìn cái đĩa rồi nhìn tôi, mãi sau gằn giọng: Anh định khủng bố cán bộ lãnh đạo phỏng?
Tôi hiểu ngay bản chất của việc phản ứng tức thì như thế từ vị quan tỉnh trẻ tuổi này và cười nhạt. Tôi nói: Không dám, tôi chỉ ghi chép lại một sự thật đã từng diễn ra thôi, tuy tôi không có nghề quay phim chụp ảnh, song hôm đó dùng điện thoại di động quay vẫn nét lắm, có ghi được cả tiếng nữa cơ đấy. Anh ta lặng lẽ đứng lên đi về phía góc nhà mở tủ lạnh lấy ra một chai nước lọc, quay lại rót vào hai cốc, đẩy một cốc ra trước mặt tôi. Tôi chỉ là nạn nhân của một trò cài bẫy bỉ ổi, anh nói tiếp, nhất định tổ chức, cấp trên sẽ hiểu cho hoàn cảnh của tôi lúc ấy. Anh cứ việc đi mà tố cáo. Nói rồi anh ta còn nhìn thẳng vào mắt tôi bảo: Anh uống nước đi và ra khỏi phòng tôi ngay! Tôi cũng không ngờ anh ta chơi lại sát ván như thế. Nhưng tôi là người từng trải, hơn anh ta những gần hai con giáp, tôi đi guốc trong bụng anh ta. Anh không thể vô can được, Huy Tuấn ạ, tôi bình tĩnh nhấn nhá nói tiếp, tôi còn biết cả chuyện anh cùng cạ với ông Đằng chủ tịch huyện P, hai người đã đem hai cháu người thị xã này do cô Bích Thuận học sinh trường tôi giới thiệu đi chơi mấy ngày ở Hà Nội nữa cơ, đĩa ghi lời kể lại đó của Bích Thuận tôi cũng có. Anh còn quá trẻ, tương lai xán lạn đang chờ phía trước, còn tôi bất luận thế nào cũng chỉ vài năm nữa là hưu. Giờ còn kịp, nếu anh ra tay cứu tôi, cũng tức là cứu chính anh. Cần lập tức gói gọn sự việc lại, ém nhẹm đi, không để cơ quan pháp luật quy thành trách nhiệm hình sự. Anh có đủ điều kiện để làm điều đó trước khi mãn nhiệm kỳ luân chuyển cán bộ rời khỏi tỉnh này trở lại cơ quan cũ, Huy Tuấn ạ. Nói rồi tôi đứng dậy, tỏ ý muốn ra về, chủ nhà phác một cử chỉ bảo ngồi lại. Tôi ngồi xuống, cầm cái cốc nhấm nháp một ngụm nước lọc. Huy Tuấn cũng cầm cốc uống ừng ực, như muốn nén cơn tức giận đang bùng phát trong lòng. Rồi anh ta thực sự xuống thang, hỏi tôi là ý định của anh giải quyết vụ này thế nào cho ổn? Tôi nói, anh cần gặp ngay giám đốc sở công an, hoặc dùng ảnh hưởng của cấp cao hơn tuỳ cách làm cụ thể của anh cuối cùng đạt được mục đích như tôi vừa nói. Huy Tuấn trầm ngâm, không tỏ ra đồng tình hay phản đối, khi tiễn tôi ra cửa anh nói thêm: Để tôi tính đã. Anh cần giữ kín chuyện công an đến trường tìm hiểu sự việc; trước hết anh nên đến gặp bố mẹ con bé vị thành niên kia khuyên giải để họ rút đơn tố cáo. Có gì mới tôi sẽ điện lại sau.
Buổi sáng lên tỉnh gặp Huy Tuấn, chiều tôi đi huyện P ngay, tìm đến xã vùng sâu là quê của cô gái vị thành niên tên là Bàn Thị Nga trong đơn tố cáo. Ngôi nhà của gia đình cô nằm cuối xóm dưới chân một dãy núi đá vôi biệt lập với những nhà dân xung quanh. Thoạt nhìn căn nhà nhỏ lợp ngói ống xập xệ, vách trình tường đất lâu ngày bị mưa nắng bào mòn đã có thể đoán được đây là hộ nghèo thuộc diện phải cứu đói hàng năm vào tháng giáp hạt. Hai bố con cô đang làm cỏ cuốc đất trong vườn, thấy tôi Nga liền bỏ cuốc chạy đến chào. Tôi gật đầu chào lại. Ở tuổi mười sáu Nga dong dỏng cao, da trắng mịn, đôi mắt đen lay láy, gương mặt bầu bầu, gò má lúc nào cũng ửng hồng, tóc kẹp đuôi gà cũn cỡn sau lưng, tôi còn lạ gì cô gái mới lớn này nữa. Ông bố cũng đến chào, tỏ ra biết tôi từ trước và dẫn tôi vào nhà. Trong nhà không thấy có thứ đồ gì đáng giá ngoài chiếc tivi cũ 14 inc và cái xe đạp tàng. Một người trùm chăn đang nằm trên chõng tre kê ở góc nhà, tiếng rên hừ hừ phát ra làm chõng rung rinh theo. Ông chủ nhà chỉ vào người trùm chăn kín cả mặt nói là vợ mình bị con ma rừng hành đấy, thầy mo bảo phải cúng con ma rừng mới tha không bắt người, nhà nghèo có tiền đâu mà làm cỗ cúng, con gái mình đã phải nghỉ học rồi. Tôi ngồi xuống cái ghế tựa ba nan ọp ẹp, trên bàn để chỏng chơ mấy cái chén sành mẻ cáu bẩn. Ông chủ vội đến cạnh cửa sổ, cầm ấm nhôm méo mó đang để trên bếp kiềng, rót ra chén thứ nước mầu nâu lờ lờ nguội tanh, mời tôi uống. Tôi vào cuộc ngay. Rút trong túi hai triệu đồng đặt trước mặt chủ nhà bảo: Bà ấy bị sốt rét đấy, không do con ma rừng nào cả, không phải cúng, cứ ra thị xã khám mua thuốc điều trị khắc khỏi. Số tiền đây tôi giúp để chị chữa bệnh. Chủ nhà xuýt xoa nhìn tệp tiền, nói thầy hiệu trưởng tốt quá, mình sẽ đi mua thuốc ngay bây giờ. Rồi ông ta quay ra phía cửa gọi Bàn Thị Nga đang đứng thập thò. Cô bé vào ngồi cạnh bố, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ ngượng ngập pha lẫn sự buồn rầu. Cách đây hơn một tháng tôi đã cho con nai tơ này vào đời ở một nhà nghỉ ngoài thị xã. Xong việc tôi cho cô bé năm trăm nghìn đồng, mắt nó sáng lên. Tôi dặn không được nói với ai việc gặp thầy hôm nay đấy nhá. Cô bé đút vội tệp tiền vào túi, nhìn tôi gật đầu rồi cun cút đạp xe về nhà.
Ông bố cầm cả số tiền của tôi đưa cho con gái ngồi bên, bảo tiền thầy hiệu trưởng, con ra thị xã mua thuốc cho mẹ. Tôi liền quay sang Nga dặn dò: Em biết bệnh viện tỉnh rồi chứ, đưa mẹ đến đấy khám, thuốc tiêm hay uống tuỳ bác sĩ cho đơn, mẹ sẽ chóng khỏi thôi. Được chưa nào? Cô bé ngước đôi mắt nai nhìn tôi gật gật, mỉm cười thay cho lời cảm ơn. Tôi lại bảo, bây giờ mẹ đang lên cơn sốt không thể ngồi sau xe đạp hay xe máy được, em phải vào xóm nhờ người cáng đưa mẹ lên bệnh viện tỉnh sớm, thiếu bao nhiêu tiền thầy sẽ chi thêm. Thầy hiệu trưởng tốt quá, ông chủ nhà rối rít và giục con gái nhờ mấy cậu hàng xóm sang khiêng giúp. Tôi liền để tay lên vai cô gái nói, em đừng đi vội, giải quyết cho xong chuyện tố cáo, hẵng hay. Đoạn tôi nhìn ông bố nghiêm giọng hỏi: Ông vừa khen thầy hiệu trưởng tốt sao còn viết đơn tố cáo thầy? Chủ nhà cười trừ, gãi đầu gãi tai, rồi hồn nhiên khai tuồn tuột. Mình không muốn vậy đâu, con gái mình cũng bảo thầy tốt với nó lắm đấy, nhưng thầy hiệu phó xui mình, viết hộ đơn, mình chỉ ký cái tên vào thôi. Thầy còn cho mình tiền nữa. Tôi quá bất ngờ về điều ông vừa tiết lộ. Hoá ra có chuyện trò phản thầy; có chuyện trò lẳng lặng rút dao đâm thầy từ phía sau lưng. Tôi dạy trường này hai mươi năm liên tục, có gần mười năm làm hiệu trưởng, một hiệu trưởng thâm niên nhất tỉnh. Cậu hiệu phó vốn là học sinh cũ của trường, hết phổ thông thi đỗ Đại học Sư phạm, xong trở về dạy ba năm ở một trường huyện miền cao, chính tôi xin cho cậu ta trở lại trường thị xã, cũng chính tôi chọn cậu làm người kế vị. Thế mà lấy oán trả ân, dẫu hàng ngày gặp lúc nào cậu ta cũng nhũn nhặn thầy thầy, em em ngọt xớt. Hai bố con im lặng nhìn tôi chờ đợi. Tôi bảo cô gái, bây giờ em lấy cho thầy tờ giấy phê đúp. Thầy sẽ đọc em viết. Đơn bãi nại phải viết rõ là bố em và em đã bị thầy hiệu phó cho tiền, nhớ ghi số tiền cụ thể là bao nhiêu, rồi viết tiếp là thầy hiệu phó đã xúi giục nhằm đổ oan cho thầy hiệu trưởng. Em không hề bị thầy hiệu trưởng xâm hại tình dục; thầy hiệu trưởng thấy cảnh nhà em khó khăn còn cho tiền để mẹ em chữa bệnh nữa.Viết xong cả bố và em cùng ký vào. Công an có đến đây hỏi trực tiếp thì nhất định phải nói đúng như trong đơn, em không hề bị lạm dụng tình dục. Nhớ chưa?
Sáng hôm sau tôi đến tìm Huy Tuấn, kể lại chuyện hai bố con đã đồng ý rút đơn. Huy Tuấn bảo, như thế có thể lật ngược tình thế, đồng thời lật tẩy bộ mặt phản thầy của tay hiệu phó. Ngay hôm qua anh đã dậm dạp nói với vài vị chủ chốt bên cơ quan điều tra xét hỏi rồi, trước mắt nhà chức trách còn chờ bên nguyên có đơn xin bãi nại thì mới ra kết luận chính thức. Nghe Huy Tuấn nói vậy, tôi đã yên tâm phần nào. Giờ cú điện thoại của anh chưa hề nói đến chuyện đã thỏa thuận hôm trước, lại báo thêm có một nghi vấn mới. Việc cô út của chủ tịch huyện P bỏ nhà đi đã nửa tháng nay tôi có nghe phong thanh, một lần đã hỏi riêng ông Đằng, ông chỉ trả lời là thấy con bé học hành dạo này bị sút, bố mẹ mắng có một câu, nó đùng đùng bỏ nhà đi, những ngày qua đã rốt ráo tìm tỉnh trong, tỉnh ngoài mà vẫn chưa ra tung tích. Điều lo ngại qua điện thoại của Huy Tuấn không phải là không có cơ sở, tôi đã hỏi mấy đứa học trò ở thị trấn, được biết cô con chủ tịch huyện vốn chơi thân với Bích Thuận. Có khả năng chúng đã tiết lộ với nhau chuyện gì đấy liên quan đến những nghi vấn của công an chăng?
Phạm Quang Đẩu
Còn tiếp...
(Tiểu thuyết "Đánh đu cùng số phận" của Phạm Quang Đẩu, do Nhà xuất bản Văn học ấn hành năm 2012)