Con cứ chạy trên đường phố xa lạ, ngơ ngác nhìn dòng người xuôi ngược, nhưng lại chẳng muốn về. Con sợ cảnh ngồi lặng một mình trong phòng trọ, các phòng bên cạnh, mọi người đang háo hức chuẩn bị hành lý, đóng thùng đồ đem đi gửi để về quê… còn con, một mình, ngồi nghe nhạc xuân, lòng nghẹn ngào. Tết đầu tiên con xa nhà...
Trống vắng, chênh vênh. Một mình giữa đêm phương Nam buồn và lạnh. Muốn vứt bỏ tất cả, bỏ phố phường, bỏ bộn bề ở lại, chỉ mong được trở về, trở về như ngày xưa. Nụ cười xòa của mẹ, cái xoa đầu của bố, là tất cả trở lại vẹn nguyên.
Mấy hôm nay trời trở gió lạnh, nửa đêm không còn bật quạt, sáng sớm hôm nào con cũng co ro trong cái chăn mỏng. Chẳng có lúc nào yếu lòng bằng Tết một mình tha phương. Cả căn phòng chỉ có một cái ấm đun nước điện cùng thùng mì tôm bóc dở, con cũng chẳng buồn đi sắm sửa gì hết, ngày nào cũng cố ăn hộp cơm nguội ngắt, không ăn thì không có sức, tự nhủ cố ăn thật nhiều, cố tạo cho mình một một cảm giác ngon miệng, nuốt miếng cơm, mà nước mắt lại trào ra. Những bài hát Tết xuân người ta mở, không khí Tết xuân rộn ràng, mà sao căn phòng nặng trĩu, ngột ngạt, con lại xách xe đi.
Tết đầu tiên, con trên đất khách. Con sợ, không dám lên facebook, không dám đọc những dòng status hân hoan đón năm mới của bạn bè. Mỗi lần chat với lũ bạn, tưởng chúng nó thương mình nơi xa, nào ngờ, chúng nó lại gửi toàn ảnh tụ tập, hội họp rồi kêu, "cho mày chút không khí Tết quê nhà, ai bảo không về!". Con sợ những cuộc điện thoại, những tin nhắn hỏi thăm. "Sao không về?"
Gọi điện cho mẹ, tủi thân, không dám khóc, sợ mẹ lo. Nhắn tin không dám than, sợ em buồn. Mệt, mỏi, gặp người vẫn cứ cười, tươi roi rói. Mấy cô chú cùng quê có gọi qua nhà đón Tết, nhưng người thân, họ hàng chứ phải gia đình mình đâu, mẹ nhỉ? Con sợ lạc lõng giữa những tiếng cười.
Những ngày này ở nhà chắc cũng nhộn nhịp lắm. Người người, nhà nhà hối hả khi Tết đến, xuân sang. Năm nay, ai đi chợ làm chân xách đồ cho mẹ? Năm nay, ai đi ra tới cổng vẫn dặn bố nhớ gói phần cho cái bánh chưng con, mẹ cốc đầu cười mắng: "lớn rồi mà vẫn tham ăn với thằng Út"? Năm nay, ai trang trí cành đào Tết với nội? Rồi những đêm ngồi thức trông nồi bánh, tiếng củi lửa tí tách, tiếng nồi bánh đang sôi, tiếng mọi người trò chuyện, thằng Út chốc chốc lại vào hỏi bánh chín chưa, đòi lấy cái bánh chưng con bố gói riêng cho hai chị em ra trước, vì "nó bé hơn nên nhanh chín à". Con nhớ chiều 30 chú vào kêu mấy đứa cháu đi tảo mộ, bữa cơm tất niên được quây quần...
Năm nay, con chẳng ngóng chờ Tết, chẳng háo hức đòi đi xem bắn pháo hoa với bạn bè. Pháo hoa Sài Gòn đẹp lắm, nhưng con vẫn muốn nghe tiếng pháo hoa trong đêm giao thừa ở quê, nhớ tiếng hạt bưởi khô lép bép, mà chị họ với con ngồi hì hục xâu để dành từ lâu.
Ước gì không có khoảng cách hai nghìn cây số, ước gì con có thể về nhà để cùng bố mẹ đón Tết quê, chỉ cần sum vầy đoàn tụ bên mâm cơm, cho cái Tết trọn nghĩa trọn tình.
Chưa đến đêm giao thừa mà nước mắt cứ chực rơi, con nhớ bố mẹ, gia đình, nhớ bạn bè, người thân. Nhớ những con đường quen đông đúc người đi chúc Tết…
Con muốn về với mẹ, về với Tết quê ta, về ăn hũ dưa hành mẹ muối, về ăn bữa cơm tất niên bố làm, mà đâu có được, Tết ơi.
Nguyễn Thị Thúy