Mẹ yêu của con, hơn một tháng nay trong giấc ngủ con là nhập nhoạng những giấc mơ kỳ lạ nhưng quen thuộc. Con mơ mình đang ở nhà nằm ôm mẹ ngủ ngoan như ngày còn thơ bé. Sao lúc đó con thấy mình thật bé nhỏ và thánh thiện biết bao nhiêu khác với vẻ mặt cau có, cong cớm thường ngày khi con phải cố gồng mình xù lông như một con nhím giữa dòng đời đầy bom chen và nghiệt ngã. Để lúc tỉnh giấc nhận ra chỉ là giấc mơ con òa khóc khi thấy thực tại đang trơ trọi một mình trong căn phòng trọ lạnh lẽo.
Có những hôm con mơ thấy mình đang đi chăn trâu trên cánh đồng quê xanh mướt màu mạ non. Rồi hít hà hương thơm từ lúa nồng nàn, ngọt ngào như cây kẹo kéo dài miên man. Và mẹ đang làm cỏ ở bờ ruộng nhà mình thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn con cười rồi vội làm tiếp. Lúc tan trường con đạp xe giữa cái nắng chói chang và cơn gió lào khô khốc thổi bay chiếc mũ xuống mương nước. Mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo nhưng từ ngoài ngõ con đã ngủi thấy mùi thức ăn thơm phức tỏa ra từ gác bếp đang bốc khói bao nhiêu mệt mỏi tan biến nhẹ bẫng như làn sương.
![imag1048-1423987096-1652-1424053761.jpg](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/16/imag1048-1423987096-1652-1424053761.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=JNEeCpIQHcdUskC7h2Luig)
Kỷ niệm Tết 2014.
Rồi những hôm con mơ thấy mình đang lang thang trong khu vườn trồng đầy rau xanh ngát hay ngồi ngắm những đàn cá tranh mồi ở góc ao nhỏ…Những hình ảnh lẫn lộn đan xen không đầu không cuối nhưng đều là những mảnh ghép của ký ức quê nhà và những kỷ niệm tuổi thơ ngọt ngào. Khi con được ở nhà với cha mẹ là lúc nụ cười của con trong trẻo và hồn nhiên nhất chứ không như bây giờ con đã đánh đổi những giọt nước mắt những giọt mồ hôi mặn đắng để lấy nụ cười giả tạo.
Nhưng con của ngày hôm nay đã mạnh mẽ và vững vàng hơn xưa nên mẹ hãy yên tâm vì con gái mẹ đã trưởng thành rồi. Nhưng sao khi nghĩ về cha mẹ con lại thấy mình yếu đuối và xao lòng. Có lẽ sắp tới Tết nên con hay mơ về nhà.
![imag1025-1423987016-4047-1424053761.jpg](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/16/imag1025-1423987016-4047-1424053761.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=20EUQAyBcoQUlGMbp5MCqg)
Không gian ngày Tết của gia đình.
Mẹ gọi điện hỏi: "Tết về không con?". Câu hỏi như xát muối vào trái tim con đau đớn. Con cố tỏ ra vui vẻ rồi cười nói với mẹ rằng con không về, con muốn ở lại miền nam ăn tết xem tết trong này có khác Tết ngoài quê không rồi đi chơi cùng bạn bè. Về đi con cả năm có mấy ngày Tết… Mẹ bỏ lửng câu nói. Con vội cười xòa chống chế mấy năm qua con ăn Tết ở quê rồi năm nay cho con khất đi mẹ. Rồi con lấy lý do bận việc cúp máy bởi con không muốn mẹ biết con đang khóc.
Mẹ à, có lẽ mẹ nghĩ con ham vui với bạn bè, say vùng đất đô thị nên không muốn về quê nghèo ăn tết nhưng với con tết chỉ có ý nghĩa khi con được về với mẹ sum họp với gia đình trong căn nhà nhỏ tỏa mùi nhang trầm ấm cúng. Và được về nhà với mẹ thì đối với con ngày nào cũng là Tết. Nhưng mẹ ơi con đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định ấy. Cuộc sống mưu sinh con phải rời xa mẹ và quê hương để đi tha phương cầu thực. Khi bước chân ra đi con chỉ mong sao mình kiếm được đồng tiền để đỡ đần mẹ và nuôi em ăn học. Cho tới bây giờ con vẫn đang cố gắng làm điều đó. Cuộc sống công nhân với mấy đồng lương còm cõi và bao nhiêu khoản chi tiêu rồi mỗi tháng gửi tiền cho em ăn học đã hết vèo cả một tháng lương.
Đến cuối năm gắng gượng kiếm đủ tiền xe cho em về quê và một ít biếu mẹ lo cho cái tết no đủ hơn. Con không muốn như năm ngoái khi cả con và em cùng về ra tết mẹ lại bán lúa để em và con có tiền đi xe. Lúc ấy lòng con ghẹn đắng. Còn lý do nữa con muốn ở lại làm thêm vào mấy ngày tết để kiếm thêm một chút ít bởi ra tết là em con phải đóng học phí rồi. Hơn nữa con muốn tiết kiệm tiền xe đi lại rồi cố gắng kiếm thêm để cuối năm sau con đủ tiền cho mẹ làm lại bộ răng mới. Để mẹ không phải trằn trọc mỗi đêm khi bị cơn đau răng hành hạ. Để bữa ăn với mẹ được ngon hơn và nụ cười của mẹ rạng rỡ hơn. Khi con nói vậy mẹ xua tay và bảo: mẹ già rồi không ăn được cơm thì ăn cháo nhưng làm sao con cam tâm để mẹ bị bệnh tật dày vò như vậy.
Hàng ngày con luôn cố gắng làm việc chăm chỉ tăng ca thật nhiều để có tiền chữa bệnh cho mẹ. Gắng đợi con mẹ nhé. Đây là cái Tết đầu tiên con xa nhà mỗi năm cũng dịp này là con đang háo hức chuẩn bị hành lý để về tết vậy mà năm nay…con thấy chạnh lòng và tủi thân lắm mẹ ạ. Nhìn lũ bạn cứ mong ngóng từng ngày để được về tết sao mà con thấy ghen tị thế không biết. Bọn nó bảo về quê đi tiền thì kiếm cả đời còn về với mẹ thì mỗi năm chỉ có dịp Tết này thôi. Con biết nhưng ý nghĩ sẽ kiếm tiền để làm răng cho mẹ con lại cố kìm lòng và dặn mình phải mạnh mẽ kiên cường hơn vì mẹ và vì cả gia đình ta nữa.
![imag1014-1423986913-1256-1424053762.jpg](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/16/imag1014-1423986913-1256-1424053762.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=shA_P2dU029HQg8FBu5kyQ)
Cha và chú tôi gói bánh ngày Tết.
Mấy hôm nay khi những ngày Tết càng đến gần nổi nhớ nhà cứ dày vò đeo đẳng bám riết lấy tâm trí con. Cứ sau một đêm dài làm việc mệt mỏi buồn ngủ đến nổi hai con mắt chỉ muốn dính vào nhau. Nhưng con vẫn đạp xe ra ngồi ở chiếc ghế đá từ công viên nhìn đối diện ra quốc lộ 1A. Nơi đó dòng xe hối hả tấp nập qua lại ồn ào huyên náo. Con ngồi đấy nhìn xem có xe nào về quê mình không chỉ cần thấy có chữ Sài Gòn Vinh là lòng con lại vui sướng hồ hởi như một đứa bé được cho những viên kẹo ngào đường ngọt lịm. Rồi lại hụt hẫng chới với tiếc nuối khi chiếc xe đấy qua mất. Cảm giác đấy cứ lặp đi lặp lại tuần hoàn qua mỗi chuyến xe.
Con biết mình thật ngu ngốc khi ngồi đây và thèm khát được về quê như một kẻ điên nhưng nổi nhớ nhà khiến con không chịu nổi khi tết lại đang cận kề, chỉ có thể thế mới dịu đi trong con một chút nhớ chút thương quê hương. Ngoài kia những người hành khách đang đợi bắt xe về quê với nhiều gương mặt khác nhau người hồ hởi, kẻ hững hờ, người thờ ờ, người lại tỏ ra sốt sắng… con ước gì mình được hòa vào dòng người ấy. Con thấy ghanh tỵ với họ quá con chỉ muốn lại và nói với họ rằng họ là những người hạnh phúc. Cách đó chỉ mấy mét một mình con ngồi cô đơn lạc lõng giữa dòng người, dòng đời. Khi ánh mặt trời chiếu chói chang cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi ập tới con đành dắt xe lững thững ra về mà vẫn cố ngoái đầu nhìn những chiếc xe về quê mình đầy luyến tiếc.
Mỗi lần nhớ nhà con lại viết thư cho mẹ để bộc bạch những suy nghĩ trong con. Nhưng là những lá thư giấu kín bởi con chỉ muốn mẹ luôn nhìn thấy con cười hồn nhiên sống vui vẻ chứ không phải lo toan và đầy ưu sầu thế này. Xuân này con không về nhưng hứa với mẹ tết năm sau nhất định con sẽ về.
Trần Thị Hải
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". |