Tôi mua lại xe máy, laptop và điện thoại bằng số tiền tôi tiết kiệm mấy tháng qua, số tiền này tôi dự định Tết về mua quà cho má, phụ giúp thêm cho má ra giêng sửa lại cái nhà. Cuối cùng, bọn trộm làm tôi tính đường đi nẻo. Tôi giấu má chuyện này, lại càng không dám nói với má là Tết này tôi có thể vắng nhà. Có thể thôi, bởi vì tôi đang phân vân.
Làm sao nói được khi tháng trước má gọi điện bảo con heo đang độ lớn, chừng tới Tết là thịt được, má làm thêm hủ dưa hành với nấu ít bánh tét, về nghe con, đúng món mày thích không. Hồi đó, tôi sướng lắm… còn bây giờ, về chẳng có gì cho má, chẳng phụ giúp gì cho má, không khéo làm má tủi thân khi nhìn hàng xóm láng giềng. Tôi đâm ra phiền lòng và những cuộc điện thoại trong những ngày tết cận kề, tôi loay hoay giữa ở lại, về quê, không tìm thấy câu trả lời, tôi bỗng biến thành kẻ nói dối với đủ thứ lý do.
Chiều qua dãy trọ làm bữa tiệc chia tay nho nhỏ, ai cũng rạng ngời, phấn khởi về những dự định cho gia đình. Đêm qua hẳn họ không ngủ được vì hạnh phúc, còn tôi không ngủ được vì hình ảnh của má hiện ra rõ mồn một khi tôi khép hàng mi. Tôi nhớ má vô cùng, thèm khát được nhìn thấy má. Nhưng bao nhiêu hình ảnh yêu thương ấy tôi lưu giữ trong máy tính, điện thoại, đã bị bọn trộm lấy đi mất rồi. Tôi cố vỗ về mình chìm vào giấc ngủ, điện thoại reo: “Má à, chắc Tết này con không về, má đừng trông”. Thế giới như chết lặng mấy mươi giây, nghe giọng má buồn muốn khóc, dưa hành không kèm bánh tét ăn sao ngon, chắc con heo để nuôi qua tết rồi bán.Tắt máy. Hình như má chạy ra sau hè, má khóc. Lâu nay mỗi khi buồn, má đều như thế.
Sáng sớm dãy trọ rộn rã lên, rồi cũng u sầu đi nhanh chóng. Mọi người về quê. Tôi ở lại nghe như cô đơn cả ngàn năm. Tôi ra phố để tiếng còi xe, dòng người qua lại xua tan sự trống trải trong lòng tôi. Nhưng vô ích, ngày thật dài rồi cũng trôi qua. Tôi về phòng và lại ru mình vào giấc ngủ. Tôi thấy nắng chiều gần tết ở quê đẹp thật đẹp mà mắt má buồn thật buồn. Con heo nằm im không thèm ăn, dưa hành chẳng được giòn, lá chuối gói bánh không được đẹp như dạo trước. Những hình ảnh gần gũi với má trong những tháng ngày tôi xa quê, dường như đang buồn lây nỗi buồn của má. Tôi thấy mình tội lỗi ngập đầu và thổn thức gọi lớn : "Má… má ơi!" Tôi choàng tỉnh giấc. Trời đã sáng, ngoài hành lang ồn ào. Tôi mở cửa, thấy mọi người bỗng dưng trở về đông đủ: "Sao mọi người không về quê mà quay lại thế”. “ Cái thằng mơ ngủ khiếp, bây giờ mọi người mới về mày”- chú Năm phòng kế lên tiếng. Tôi dụi dụi mắt, cố giữ cho đầu óc minh mẫn, đúng rồi, mọi người chưa về, đêm qua… điện thoại…hóa ra tôi mơ, là tôi mơ. Tôi bỗng cười lớn như người điên “Mọi người về bình an nhé”.
Có thể tôi đang điên thật, có thể ra giêng căn nhà chưa thể sửa, nhưng nó mãi bình yên dù là cũ hay mới. Cảm ơn trời vì đó chỉ là giấc mơ. Tôi phì cười. Cười vì Tết sẽ ăn thịt heo do chính tay má nuôi, bánh tét do chính tay má nấu, dưa hành do chính tay má làm. Tôi cầm điện thoại và lại nói dối: “Má, con đang lên xe, chắc nay mai gì tới đó má”. Chưa biết sẽ về bằng phương tiện gì, nhưng lòng tôi chẳng thấy lo. Dù thế nào thì cánh én nhỏ là tôi cũng bay về với mùa xuân là má đang ngóng đợi ở quê nhà.
Huỳnh Thanh Thiện
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". |