Những ngày Tết quê mình ấm áp mà thân thương lắm bà nhỉ? bắt đầu từ 20 Tết là không khí đã tấp nập rộn ràng khắp cả miền quê. Những nhà có người thân đi làm ăn xa ríu rít hỏi thăm nhau Tết này ai về ăn Tết, rồi nôn nao đếm từng ngày để sum vầy đoàn tụ. Đến 29, 30 nhà nào cũng quét vôi trắng xóa, sân vườn sạch sẽ tinh tươm, màu bánh chưng xanh, màu đỏ,vàng rực rỡ của đào của quất của quần áo mới nư những cánh bướm sắc màu đưa đất trời bước hẳn vào mùa xuân. Những ngày xuân ấu thơ ở quê có đầy đủ bố mẹ, ông bà là những ngày yên bình hạnh phúc nhất.
![img-5342-1423892397-4372-1424063598.jpg](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/16/img-5342-1423892397-4372-1424063598.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=II4xTdVbxJxAZF81pCHhRw)
Ngày sinh nhật tròn mười tuổi cũng là cái tết cuối cùng với ông bà trước ngày cháu vào miền Nam.
Mẹ sinh được một mình cháu rồi bị bệnh nặng, bố bươn chải khắp nơi kiếm tiền nuôi cả gia đình. Từ bé cháu đã quấn bà, nhằng nhẵng bú bà đến ra cả sữa, cái sự lạ kỳ đấy lưu truyền khắp cả làng trên xóm dưới, đến hơn 20 năm gặp lại người ta vẫn còn gọi cháu là con bé bú bà.
Gần chục năm đau yếu dường như vắt kiệt hết sức lực của mẹ. Buổi chiều mùa hè năm ấy mẹ ra đi mãi mãi để lại bao đớn đau cho 2 bố con, cho ông bà. Một năm sau ngày mẹ mất cháu cũng theo bố đi vào miền Nam. Ngày cháu đi bà lần lần trong túi áo được mấy chục nghìn dúi vào tay cháu nói cất đi để đi đường ăn bánh. Bố bảo miền Nam xa lắm đi mấy năm mới được về, cháu hẹn với bà đi vào miền Nam ăn nhiều cho mau lớn để tập đi xe máy rồi về chở bà đi chơi, bà kéo vạt áo lau nước mắt, cháu cũng khóc tu tu đấy là lần đầu tiên cháu cảm nhận được thế nào là chia ly. Tết năm ấy lá thư cháu viết cho ông bà ướt nhòe thương nhớ!
Ba năm sau ông cũng lâm bệnh nặng rồi ông cũng cứ thế mà đi bỏ bà lại một mình, ngày ông mất cháu không về được chỉ biết nhìn về hướng quê mà khóc ông. Tết năm ấy lá thư cháu viết cho bà cũng ướt nhòe nước mắt.
![img-5341-1423892395-1287-1424063598.jpg](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/16/img-5341-1423892395-1287-1424063598.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=mbWjy3MCpC_xfLvv1-W0xQ)
Cái Tết đầu tiên với bà sau mười ba năm xa cách.
Nhiều năm trôi qua cuộc sống của 2 bố con cũng bớt dần khó khăn cháu đã lớn khôn được bố cho một mình một ba lô về quê ăn Tết. Giữ lời hẹn với bà, Tết năm ấy cháu chở bà đi chúc tết khắp nơi họ hàng bằng xe máy. Nhà neo người đến mồng 2 chỉ còn lại một bà một cháu với nhau, bà bảo để bà xuống nhóm bếp nướng bánh chưng. Bà nói bếp rơm làm gì cũng ngon, bố cháu thích nhất là cơm bếp rơm, cháu thích nhất là cháo trắng bà nấu cháu ăn giỏi lắm chỉ có cháo với nước mắm thôi mà đút bao nhiêu cũng hết... Cháu ngồi cạnh vòng tay ôm bà, dúi mặt vào lòng bà mà nghe bà kể chuyện ngày xưa, vẫn mùi thơm quen thuộc ấy, vẫn gian bếp cũ kỹ đơn sơ ấy, vẫn những câu chuyện thân quen ấy nhưng bà bây giờ lọt thỏm trong vòng tay cháu rồi, khói bếp bà đun hôm nay sao cay mắt quá.
![185888-184489388259781-7485424-1278-7183](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/16/185888-184489388259781-7485424-1278-7183-1424063598.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=_7LdRrVz2Tsa4BHBDf6FYw)
Bên bếp lửa bà đun ngồi nghe bà kể chuyện.
Hôm nay được nghe tiếng bà qua điện thoại, chúc sức khỏe bà mấy câu cháu chẳng dám giữ máy lâu, đâu đây vọng lại câu nói nghe sâu thẳm như tiếng lòng mình “Ở một nơi bạn gọi là nhà luôn có những người đang chờ đợi bạn...” câu nói này thật thấm thía, người nghĩ ra câu nói ấy chắc cũng phải là người sống tình cảm lắm bà nhỉ? Bà vẫn nói với cháu con người sống quan trọng nhất là chữ tình không có chữ tình thì mọi thứ vật chất cũng chỉ là vô nghĩa. Ở nơi đâu còn có bà chờ cháu ở nơi đấy với cháu mãi là nhà!
Bùi Thị Hương Lan
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". |