Tôi mường tượng luôn con đường về Tết năm nay. Nó không dài tận 400 cây số, và cũng không tốn mất 10 giờ đồng hồ để trở về. Tôi sẽ chạy xe qua những dải cao tốc, rồi rẽ trái, rẽ phải, đi thẳng, lại rẽ trái tiếp sẽ có làng bên trong. Tôi sẽ ăn Tết, đón giao thừa ở trong ngôi làng ấy. Lần đầu tiên!

Con đường trở về làng...
Đó là một ngày của tháng sáu, không ai rõ nguyên nhân, kể cả tôi, nhưng ai cũng chắc chắn một điều, mãi mãi từ nay nó không còn hiện hữu trên cõi này nữa. Tôi cố công gói lại tất cả ký ức về nó, cả những tháng năm cuối cùng bên cạnh tôi, cả những tiếng nói cuối cùng nó dành cho tôi, cả những thứ nó viết trên nhật kí, cốt để xâu chuỗi rồi gắng tìm một sự hợp lý, nhưng bất lực, nó cũng đồng nghĩa với sự bất lực khi muốn đi vào thế giới riêng của nó. Thế là nó đi - trong sự bất lực của mọi lý giải, mọi mối nghi ngờ - mang theo số phận (thứ mà người ta hay nói) và sự không thanh thản.
Nó nhắn tôi thường xuyên thăm nom bố nó. Người duy nhất khiến nó sống hết quảng đời hai sáu năm. Nhưng rút cuộc, nó cũng đoạn đành bỏ ông mà đi. Những ngày của tháng Sáu, mùa hè có thể giết người ta bằng nắng đổ hay mưa tuôn, tôi nhớ như vừa mới hôm qua, trước mưa và nắng, lòng người đã tan hoang… Trong căn nhà có nền gạch cũ, có thêm một di ảnh, vắng hẳn một sự sống, duy chiếc đồng hồ vẫn chạy đều đặn và phát ra tiếng, còn ông, câm lặng như cái bóng. Có đâu, ông gọi cho tôi, khóc tru lên tiếng, tôi an ủi nhiều lời nhưng trời ạ, làm sao mà có thể?!
Riêng cuộc đời nó trải qua - 2 tuổi mẹ bỏ rơi, bố tái hôn, nó bắt đầu cảnh dì ghẻ con chồng, một ông bố nhu nhược, một bà mẹ kế cay nghiệt, một bà mẹ đẻ không thừa nhận ruột rà, bao trùm lên tất cả các mối quan hệ đứt gãy ấy là cái nghèo và nó chọn cái chết: Đủ để dằn vặt người đẻ ra nó đến tận tủy. Dù nó không cố tình chất chứa thêm nỗi dằn vặt ấy vào ông, dù ông không cố tình gánh vác thêm nữa.
Nó chết chưa đoạn 49 ngày, đứa em cùng cha khác mẹ cũng sang Đài Loan làm ăn theo mẹ. Nhà còn ông cùng chiếc đồng hồ treo tường dìu nhau qua thăm thẳm ngày tháng...
Giao thừa cũ, nó trút vào tôi một dòng ngắn ngủi "Tao khổ quá mày ơi". Độ mấy tháng, tôi biết ra, hôm đó nó chửi tục mẹ nó.

Những cái Tết vẫn bình nhiên đến...
Tôi soát lại hành lý cần thiết. Trong ba lô, có ít bánh kẹo và trà mạn - loại trà ông yêu thích. Ông nhắn tôi mua vài tư trang ở Hàng Mã, ông bảo "Tết nhất chuẩn bị cho nó thật chu đáo, cả đời đã thiếu rồi...". Tôi cất kỹ vào ba lô, sợ mất thì ông buồn.
Mẹ hối tôi sắp xếp việc, cố gắng ra Giêng về ít bữa. Chị, em gái tôi đều đã có gia đình riêng. Em trai đi xuất khẩu lao động từ cuối thu. Cũng là tết đầu tiên bố mẹ tôi đón giao thừa không có con cái ở bên. Họ tỏ vẻ an nhiên, cố che giấu nỗi tủi sầu và nhung nhớ vô biên...
Dự báo thời tiết cho hay hôm nay trời quang. Tôi tự vấn một lúc thì gặp mình bàng hoàng. Chột dạ như vừa vô tình thả rơi điều gì quan trọng lắm.
Không hiểu sao tôi cảm thấy ngột ngạt trước sự trông đợi của ông. Ở đời, có khi người ta sợ hãi vì người khác tha thiết với mình quá. Tôi tự hỏi rằng, liệu sự có mặt của tôi có che đậy được phần nào nỗi đau mà ông đã khắc tâm, hay chỉ đẩy cõi lòng ông vào chốn bão táp hơn? Hay chỉ là một cái Tết để chúng tôi cùng gợi lại, cùng đau đớn, và cùng gây đau đớn cho nhau? Phút chốc, tôi coi mình là tội đồ. Tôi muốn đi ngược thật nhanh về phương có bố mẹ tôi để thoát cảm giác này. Như thế... có đỡ tàn nhẫn hơn?
Điện thoại tôi đổ chuông, ca khúc Trịnh thảng thốt luôn bắt người ta phải suy tư về được mất của đời người, ông nói tôi nghe những điều cũng thao thiết như ca Trịnh kia: "Con về đi, hôm qua bác nằm ngủ thấy nó về Tết rồi, bên cạnh còn có nhà sư đi theo, nó vào chùa rồi là phải thế con ạ..."
Tôi vác ba lô lên lưng, trước mặt tôi, đường cao tốc vẫn thẳng tắp những hàng cây mùa đông, gió đổ thốc vào người, Hà Nội rét mướt quá. Tôi phải đi thôi, rẽ trái, rẽ phải, đi thẳng, lại rẽ trái tiếp sẽ có làng bên trong. Nơi đó Tết đang về, Tết của ông, của tôi, và của nó...!
Cao Thị Hường
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". |