Trước Tết! 18 năm trước…
Chị đi làm về muộn cỡ nào, em vẫn đợi. Cho dù bố mẹ có giục như nào, có nịnh như nào cũng nhất định không ngủ, vì chị hứa lĩnh lương tháng này chị sẽ mua quần áo mới cho em mặc Tết cơ mà. Xem hết các chương trình trên ti vi rồi, chưa thấy chị về. Hình như 11h đêm, em nghe có tiếng xe đạp và rồi chị đã về. Em lao ngay ra ngoài. Eo ơi! Thích thế, trên giọ xe chị đầy ắp là đồ. Bánh, kẹo, hạt dưa lại có cả nho khô nữa nhưng em điều làm em vui sướng là bộ quần áo chị mua. Đẹp thế! Bộ cotton màu xanh tím than, có in hình chiếc giày và quả bóng bên trên là hàng chữ France 98. Chị bảo em mặc thử, hơi dài và rộng, nhưng mẹ bảo: dài rộng vậy là đúng rồi, năm sau thì vừa vì em lớn nhanh lắm! Chưa hết, chị còn mua một đôi dép quai hậu đẹp lắm có in chữ Nike cũng màu xanh.
Chừng ấy thứ với em là quá đủ rồi! Hôm đó em vui quá, chả hỏi chị đi làm về có mệt ko? Cũng chả hỏi chị có đói không? Chỉ biết cười khúc khích, khúc khích...
10 năm về trước…
Chị được nghỉ Tết, em được nghỉ Tết! Nhà nấu bánh, hai chị em ngồi chỗ cửa mạch nhà mình vừa trông bánh vừa nói chuyện. Chị bảo: 10 năm nữa ko biết chị em mình như nào nhỉ? Em bảo: em sẽ là cô giáo dạy văn giỏi của huyện, à ko, của cả thành phố. Chị bảo: chị sẽ có một công việc tốt, lương cao để có tiền chăm sóc bố mẹ và em.
Lần này em lớn rồi,em đi học lại có đồng phục nên bảo chị không phải mua gì đâu. Nhưng chị vẫn mua cho 1 cái áo khoác đẹp để mặc Tết, 1 đôi dép đẹp. Em rất thích, đồ đạc chị mua cái gì cũng thích. Năm đó, chị em bận rộn giúp mẹ bán hàng. Mẹ chỉ nghỉ sáng mồng Một thôi, chiều lại làm hàng rồi. Sáng sớm mồng hai Tết, chị đi chợ từ tinh mơ để nhận chỗ. Em cút kít đạp xe lên sau, chả có ai cả ngoài 1 cô bán rau xu hào.
Chị nhớ ko? Năm đó, đậu cháy chợ. Từ 500 đồng chị em mình tăng giá lên 3 nghìn đồng. Nhưng người mua tăm tắp cả, không có đậu mà bán. Năm đó trúng lớn, hai chị em cười khúc khích, khúc khích...
Một năm về trước…
Chị trở lại sau một thời gian xa nhà, gặp nhau với bao nỗi nhớ nhung. Chị lại về bên cạnh gia đình đón Tết. Em năm nay lớn rồi. Lớn thật rồi chị ạ. Em chở chị đi khắp huyện ấy. Mình lại lang thang qua chợ Tết chỉ để mua một nải chuối hay một quả bòng về thờ. Vui nhỉ! Lần này hai chị em mua quần áo cho bố. Bố thích mặc đồ quân nhu lắm. Đến đúng địa điểm, chọn được vài đồ ưng ý cho bố, bác chủ quán hỏi mỗi câu: mua đồ cho bố hả, hai đứa mình đồng thanh đáp: "Chúng cháu yêu bố cháu" chắc bác ấy tưởng hai đứa mình bị “dở”. Trên đường về hai chị em lại cười khúc khích, khúc khích…
Năm nay....
Chị em mình lại mỗi đứa một nơi. Chị đừng buồn, bánh chưng chị có rồi, Tết đến nhà chị trước rồi còn gì? Dù có như nào thì cứ đến Tết là mình phải cười khúc khích, khúc khích đấy nhé!
Vũ Thị Loan
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". |