Mẹ an tâm mẹ nhé! Con nói như vậy không phải vì con quá bận rộn hay cuộc sống quá vất vả đâu! Con rất ổn, chăm chỉ học tập và vẫn đang làm công việc con yêu thích. Như con đã kể với mẹ rồi đó, hàng ngày con vẫn dùng đôi tay của mình để làm việc có ích cho đời, chia sẻ một phần may mắn của mình cho những con người thiếu may mắn hơn. Chỉ là càng cuối năm công việc càng nhiều, con càng phải cố gắng hơn để có thể cân bằng thời gian cho cuộc sống… Mẹ đừng buồn con mẹ nhé! Mẹ ơi… Tết này… con không về!
Mới nghĩ tới điều đó thôi mà sao con thấy có cảm giác rất lạ, nhói lên ở trong tim, có cái gì đó mặn mặn, chan chát lăn trên môi làm đôi tay con cứng lại… nhưng con sẽ viết tiếp, con phải kể cho mẹ nghe về cuộc sống của con chứ! Mẹ của con luôn hiểu và ủng hộ con mà!
Mẹ ơi! Chẳng biết từ lúc nào mà con đã yêu những ánh mắt, những nụ cười ấy đến thế? Cảm giác hạnh phúc trào dâng trong con mỗi khi hoàn thành công việc của mình, là những món quà trao tặng em thơ, là những chiếc áo ấm đượm tình người gửi tời cụ già… Con và những người đồng đội của mình đang cùng nhau góp chút sức mọn giúp đỡ đồng bào ta khỏi cái đói, cái dốt. Chúng con không đủ vĩ đại tới mức mang lại cho họ cuộc sống no đủ vật chất, nhưng chúng con đã giúp cho những em nhỏ không được đến trường biết đọc, biết viết, có thể viết được tên của chính mình.
Cái khoảnh khắc đôi bàn tay nhỏ xíu nắn nót viết tên mình lên tờ giấy rồi nhìn con cười sung sướng làm con cảm thấy ấm áp vô cùng! Cũng không biết bắt đầu từ bao giờ mà công việc tình nguyện đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của con! Khi bắt đầu có lẽ con chỉ nghĩ đơn giản là mình nên dành thời gian làm việc có ích và có những giây phút thoải mái ngoài giờ học tập, nhưng hơn hết, con muốn khỏa lấp đi nỗi cô đơn khi phải một mình sống ở nơi thị thành náo nhiệt. Con đã đi đến nhiều nơi, làm rất nhiều việc, mỗi nơi là một trải nghiệm quý giá! Chỉ cần nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ kia là lòng con bình yên lắm, cảm giác như con đang nằm trọn trong lòng mẹ, quên đi hết nỗi bộn bề!
Mẹ à, giờ con đang hoàn thành nốt kế hoạch cho chuyến đi Lào Cai của cả đội. Tết này, chúng con sẽ đón giao thừa cùng các em nhỏ ở trên đó. Vùng quê ấy còn nghèo, xác sơ hơn quê mình nhiều mẹ ạ! Con sẽ cố gắng bằng cả trái tim mình để đem đến cho các em một cái Tết thật vui và ý nghĩa, cho các em cảm giác yêu thương, những viên kẹo hồng, những tấm áo mới… như ngày xưa mẹ đã cho con!
Chúng con sẽ thi gói bánh chưng, thi viết câu đối, sẽ tổ chức thật nhiều trò chơi dân gian cho các em nhỏ, như ngày xưa con đã chơi với chúng bạn, nhưng đứa trẻ nghịch ngợm chạy lon ton khắp xóm làng… Nhắc lại mà nhớ quá! Cái thời con nít chẳng lo nghĩ điều chi… Cái thời mà con còn có mẹ…
Chết thật! Nãy giờ con chỉ biết kể đến bản thân mình thôi, đáng lẽ phải hỏi thăm mẹ trước tiên chứ nhỉ? Con vô tâm quá! Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, chẳng biết sẻ chia hay nói lời yêu thương với mẹ… Dạo này mẹ sao rồi ạ? Năm hết Tết đến, có ai còn nhớ và tới thăm mẹ không? Đám cỏ dại chắc đã mọc um tùm quanh mộ rồi nhỉ? Không biết chúng có che tấm bia khắc tên mẹ yêu của con không? Còn hai cây phượng con trồng đã cao lớn đến đâu rồi? Đã tỏa bóng che mát cho mẹ chưa? Mẹ đã kể cho con nghe về mối tình hoa phượng đỏ của bố và mẹ, rằng cánh phượng ấy là món quà mà bố dành cho mẹ vào buổi đầu tiên hẹn hò… và cả khi bố mẹ lạc mất nhau trong chiến tranh khói lủa cũng là mùa hoa phượng đơm bông đỏ rực…
Những năm tháng sau đó, mẹ một mình nuôi con khôn lớn, cứ mỗi độ hoa phượng nở con lại thấy nét buồn vương trên đôi gò má, ánh mắt xa xăm khắc khoải chờ chồng… Mẹ chờ mãi… chờ mãi… đến tận cuối đời mình!
Cuộc đời của mẹ thật nhiều bể dâu! Nhưng mẹ nói chỉ cần có con là mẹ hạnh phúc lắm rồi! Điều đó làm con cảm thấy bản thân mình có ý nghĩa, vì ít nhất thì con cũng là lí do để mẹ cười, mẹ sống… dù cho nuôi con khôn lớn mẹ đã phải chịu nhiều hi sinh… Mẹ đã yêu thương con thay cả phần của bó! Mẹ còn dạy con cách để yêu thương mọi người nữa… Mẹ dạy con cách để mở rộng trái tim mình, để làm một người có ích, giúp đỡ đồng bào… giống như bố của con đúng không mẹ…
Con xin lỗi vì đến một nén hương cũng không thể thắp cho mẹ… Nhưng con tin rằng mẹ luôn theo sát bước đi của con và ủng hộ con! Mẹ không cô đơn đâu vì đù ở phương trời nào con cũng luôn nhớ về mẹ yêu của con mà! Con vẫn mang trong tim tình yêu thương của mẹ và bố và chia sẻ nó cho mọi người! Tết này sẽ có rất nhiều niềm vui và tiếng cười đây! Với các em nhỏ Tết đã đến gần, với con và mẹ… bao giờ cho đến ngày xưa!
Con sẽ dừng câu chuyện ở đây thôi, phải để dành khi nào về dẹp cỏ dại cho mẹ còn kể tiếp chứ! Con sẽ đem nỗi nhớ mẹ vào giấc ngủ say nồng để sang mai thức dậy có sức khỏe bắt tay vào công việc ngoài kia còn đang dang dở! Mẹ… an lòng mẹ nhé!
Kim Phượng
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |