Út vui khi giờ đây tôi đã trở thành một bác sĩ và trở về quê phục vụ bà con.
Mẹ bảo cách ăn mặc tạo khí chất cho người phụ nữ nên luôn gọn gàng trong công việc thường ngày, khi đi tiệc thì áo cổ cao, vòng cẩm thạch, bông tai lấp lánh.
Mẹ thức cùng con học bài, dậy sớm làm thức ăn cho con mang đến trường, lúc nào cũng lo làm lụng để gia đình có vật chất đủ đầy.
Nhìn cô nằm đấy đau đớn với căn bệnh quái ác, con mong được thấy hình ảnh cô xinh đẹp, luôn tràn đầy nhiệt huyết trên bục giảng.
Con luôn trân quý khoảng thời gian ngắn ngủi được bên cạnh chăm sóc mẹ và nấu những món ngon cho mẹ tẩm bổ.
Mẹ lo lắng gia cảnh nghèo khó không có tiền cho tôi đi học, buồn bã khi không thể khiến con mở lòng chia sẻ.
Mẹ đã cho tôi sự ấm no, tình thương và cuộc sống này.
Cô giáo Hoàng Thị Bích vừa giỏi chuyên môn lại rất gần gũi, sẻ chia và giúp đỡ rất nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Tôi quàng tay ôm mẹ, mẹ đưa bàn tay khô nhám và xương xẩu cứ xoa mãi vào miệng mũi, trán như ngày tôi con bé.
Mẹ lặn lội từ quê, mang cho tôi mấy cái bánh trôi, trên đường đi cứ nghĩ đến con mà té ngã rách cả gấu quần, dép đứt, gãy nón.
Em mong làm chỗ dựa tinh thần, chia sẻ lo toan để chị bớt vất vả khi phải một mình chăm sóc con thơ.
Con yêu những chiếc lá vàng nằm bình lặng trên khoảng sân, bởi chúng góp một phần nho nhỏ tạo nên dưỡng chất hòa vào đất mẹ, nuôi sống những lá xanh trên cao.
Má thích xem đi xem lại các tuồng cải lương bên cạnh ly café đá ít đường mỗi tối.
Dù mẹ luôn tỏ ra nghiêm khắc nhưng tôi học ở mẹ rất nhiều điều hay để vững vàng hơn trong cuộc sống.
Cảm ơn mẹ vì mỗi bước chân cuộc đời con luôn có mẹ kề bên cùng sẻ chia những niềm vui, nỗi buồn.
Phải thật mạnh mẽ và không gục ngã trước nhưng khó khăn... là bài học mẹ đã dạy cho tôi trong 30 năm qua.
Cảm ơn mẹ đã bao dung, chở che và cho con có một gia đình thật êm ấm.
Mẹ không quản ngại nắng mưa và đường xa để đưa đón tôi đi học, về nhà mỗi ngày.
Cô giáo dạy môn Ngữ văn là người lái đò âm thầm tận tụy mà tôi kính trọng nhất.
Mẹ ít khi nói lời tình cảm, nhưng vẫn là người mẹ mà tôi yêu nhất.
Má từng ắp ủ được học đến nơi đến chốn, nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên má đã gửi tất cả vào tương lai của những đứa con.
Tôi nợ má không chỉ là số nữ trang quý giá lo cho tôi ăn học, mà còn cả một ân tình không biết bao giờ mới trả được.
Chỉ cần bạn sống và lựa chọn những điều thật vui vẻ, chính là đang trân quý bản thân mình.
Mẹ chính là chốn bình yên cho con trở về để được nghe những lời dạy dỗ, yêu thương.
Hàng trăm phụ nữ được tư vấn làm đẹp miễn phí tại SC VivoCity (quận 7, TP HCM) trong ngày 17-18/10, giúp chị em tự tin, tỏa sáng.
Dù chưa được gặp mẹ chồng nhưng qua những lời kể của anh, tôi cảm nhận mẹ giàu đức hy sinh, làm mọi việc vì tương lai của con, không mong đền đáp.
Cô gái ấy giống như thời thanh xuân của tôi, luôn khát khao, nhiều mơ ước nhưng khác nhau ở chỗ, em dám hành động và kiên trì theo đuổi.
Dù vợ chồng không có nhiều thời gian bên nhau nhưng cả hai luôn trân trọng, cố gắng sắp xếp để cùng về ngoại, đi du lịch, giữ lửa hạnh phúc.
Cô giáo Thanh Bình - Đại học Sư phạm Hà Nội dành tình yêu thương, quan tâm đến việc học và đời sống xa nhà của từng học trò.