Mưa Sài Gòn năm nay sao mà vội vàng quá. Nó đến nhanh mà đi cũng thật nhanh, chỉ để lại một bầu không gian cái dư vị nóng ẩm, oi bức. Trên đường lộ, dòng người chen chúc nhau nhích từng chút một về phía trước. Khói bụi, tạp âm cộng với khí trời ngột ngạt càng làm những người còn đang kẹt thêm mệt mỏi, khó chịu hơn bao giờ hết. Mẹ tôi cũng vậy. Tay mẹ giờ tê rần vì chạy xe đã lâu, chân lại nhức mỏi vì hôm nay mẹ phải đứng tiết suốt cả ngày. Nhưng tất cả điều này không làm mẹ sốt ruột bằng việc tôi vẫn còn đang ở trường chờ mẹ đón.
Mẹ tôi chiều nào cũng thế, không quản mưa gió, chẳng ngại đường xa để chạy xe đến trường đón tôi. Mấy năm gần đây Sài Gòn kẹt xe nhiều, có những lúc tôi đi hơn cả tiếng mới về được đến nhà. Ấy vậy mà mẹ vẫn khăng khăng đến rước tôi vào những giờ cao điểm. Mẹ sợ tôi chờ lâu, mẹ lo tôi mệt. Chính nỗi lo sợ ấy đã làm mẹ quên đi bao mệt nhọc của chính mình. Nhưng rồi cũng vì vậy mà cứ mỗi đêm, mẹ lại thấy người nhức mỏi và khó ngủ. Cuối cùng mẹ đổ lỗi cho tuổi già.
Thế nhưng tôi biết những năm tháng đưa đón tôi sớm nắng chiều mưa đã làm mẹ thêm hao gầy. Tôi biết những khoản tiền học, tiền vui chơi của tôi đã làm mẹ thêm lo âu. Tôi biết những lần giận dỗi buồn vui vô cớ của tôi làm mẹ thêm phiền lòng. Tôi biết tôi, chứ không phải tuổi già, mới là gánh nặng mà cả đời mà mẹ sẽ không bao giờ bỏ xuống được.
Nhưng tôi biết thì có làm được gì đâu? Tôi chẳng thể phụ mẹ thêm được miếng cơm manh áo, chẳng san sẻ cho mẹ những nỗi buồn không tên. Tôi chỉ biết yên lặng nhìn mẹ tảo tần sớm tối, quay cuồng trong bộn bề công việc. Tôi chỉ mong sao cho mẹ luôn khỏe mạnh, và bản thân tôi đủ sức dài vai rộng để sau này còn chăm lo lại cho mẹ. Mồ hôi, nước mắt mẹ đổ ra cho tôi hôm nay, sau này tôi sẽ hoàn trả lại gấp trăm gấp nghìn lần, để nỗ lực của mẹ trở thành quả ngọt.
Do tôi biết nên tôi yêu mẹ nhiều lắm. Tôi yêu giọt mồ hôi mỗi chiều sương gió, yêu mái tóc đã lấm tấm ngả bạc, yêu cả giọt nước mắt, những phút yếu mềm của mẹ. Tôi muốn gửi người phụ nữ mà tôi trân quý, xin đừng cứ mãi ôm những mệt mỏi lo toan. "Mẹ hãy chừa cho con một khoảng trống để được ôm lấy mẹ bằng cả tình thương nhé!".
Nguyễn Phi Khanh