Khi có mẹ trên đời, cuộc đời ta sẽ chẳng bao giờ là đường cùng.
Khi có mẹ trên đời, cuộc đời dù có bể dâu vẫn luôn có bến bờ chờ đợi.
Có mẹ, suối nguồn chẳng cạn yêu thương.
Trăm nghìn con đường rồi cũng chỉ có con đường duy nhất - con đường bình yên cho ta về bên mẹ.
Có mẹ để được chở che.
Có mẹ để được bao dung.
Có mẹ để được tận cùng hạnh phúc.
Có mẹ để được yêu thương vô điều kiện.
Có mẹ để thấy rằng ta thật nhỏ bé giữa cuộc đời này, càng nhỏ bé hơn trước tình yêu bao la của mẹ.
Tôi đã lớn lên trong vòng tay của một người mẹ bình thường mà vĩ đại như thế. Mẹ đã cho tôi vượt qua sự sợ hãi khi đứng ôm em trong góc nhà trốn mưa bão sấm sét. Giữa những tiếng sấm nổ như bom, tiếng gió rít của cơn bão đầu hè, mẹ đội mưa chạy về, ôm chị em tôi vào lòng, lau những giọt nước mắt và nói "đừng sợ". Nhưng điều đó càng làm cho chị em tôi khóc to hơn. Lớn lên tôi mới hiểu là vì trong vòng tay mẹ, tôi mãi chỉ là đứa trẻ, yên tâm bộc lộ cảm xúc của mình mà không sợ gì xung quanh.
Cứ thế, tôi đã lớn lên.
Bằng những cơn bão trong từng bước chân
Bằng những ngày hè đổ lửa trên những cánh đồng
Bằng những đêm hè đặc quánh với từng trang giáo án
Bằng những ngày đông mưa phùn gió bấc đỏ lựng đôi tay
Bằng những đêm dài lạnh buốt bờ vai... của mẹ.

Cái nghèo khó vắt kiệt sức mẹ nhưng nhìn các con nên người, mẹ không giấu nỗi vui mừng.
Rồi tôi đỗ đại học, bạn thân của tôi cũng đỗ đại học. Tôi thấy niềm vui ánh lên trong mắt mẹ. Lo âu cũng hằn lên trên khuôn mặt mẹ. Ngày mai, tôi và bạn cùng đi nhập trường. Tôi ra Hà Nội còn bạn lên Thái Nguyên. Tối nay, tôi vào nhà bạn chơi và chia tay nhau. Bạn rối rít khoe được mẹ mua cho mấy bộ quần áo lót mới để xa nhà còn có cái dùng.
Bất giác sống mũi tôi cay, hai hàng nước mắt cứ thế trào ra, miệng cứng đờ. Tôi bỏ về trong sự ngỡ ngàng của bạn.
Tại sao bạn được mẹ mua đồ trước khi xa nhà mà tôi thì không?
Tại sao mẹ bạn quan tâm, lo lắng cho bạn từ cái nhỏ nhặt thế? Hay là mẹ không quan tâm đến tôi?
Tại sao cùng đỗ đại học mà nhà bạn ăn mừng, còn nhà tôi vẫn ăn cơm với muối vừng?
Tại sao nhà bạn rộn ràng thế, còn nhà tôi thì hiu hắt thế này?
Chẳng phải là từ mai tôi đã xa nhà rồi sao?
Hàng trăm câu hỏi tại sao trong đầu một đứa mới lớn, nhạy cảm là tôi, rồi tôi khóc rống lên.
Lần đầu tiên tôi ý thức được nhà mình nghèo đến thế nào.
Lần đầu tiên tôi hiểu vì sao tôi đỗ đại học mà mẹ lại lo âu.
Và lần đầu tiên tôi khóc vì thương mẹ.
Từ bao lâu nay, tôi biết nhà mình khó khăn, nhưng không nghĩ khó khăn đến thế. Không phải vì mẹ không có tiền mua cho tôi quần áo lót mới mà bởi mẹ phải dành hết thời gian để làm lụng, lo lắng, thu vén, duy trì cho chúng tôi có được cuộc sống bình thường như các bạn. Bấy nhiêu đó cũng đủ choán hết tâm trí của mẹ.
Cái nghèo khó làm mẹ quên mất tôi cũng muốn được mẹ mua cho quần áo lót trước khi xa nhà. Còn tôi, 18 tuổi tôi mới hiểu được mẹ đã vắt kiệt sức để lo cho gia đình.
Bằng sự cố gắng của cả tôi và mẹ, tôi tốt nghiệp đại học, ra trường, xin được việc làm. Với trải nghiệm non nớt của cuộc đời, những suy nghĩ cầu toàn đến cực đoan trong tình cảm riêng mà tôi khiến mẹ phải đau lòng.
Tôi đau khổ nhưng phải giả vờ cứng rắn, tưởng như thế là để mẹ yên tâm. Tôi không thể mở lời vì sợ mẹ lo lắng, dù thật lòng chỉ muốn gục đầu vào lòng mẹ mà khóc cho thỏa thích. Tôi nhốt mình vào cái khung và tự đày đọa bản thân mình. Để rồi hôm nay, tôi rớt nước mắt khi đọc lại những bức thư mẹ đã viết cho tôi.
Mẹ đã lo lắng cho tôi biết bao.
Mẹ đã khổ sở thế nào khi không thể khiến tôi mở lòng.
Mẹ đã bất lực thế nào khi tôi không nghe lời khuyên của mẹ.
Mẹ đã cầu xin tôi giữ gìn sức khỏe thế nào để mẹ yên lòng.
Vậy mà tôi vẫn không chịu nghe lời mẹ.
Vẫn là những dòng chữ ấy, sao lúc trước, tôi không có hành động gì để mẹ an tâm, để giờ đây, tôi phải hối hận vì đã làm mẹ đau đớn thế này?

Chúng con dù lớn thế nào, trong vòng tay mẹ vẫn như là đứa trẻ.
Cơ thể ta do mẹ sinh ra. Ta khôn lớn cũng do mẹ chăm sóc, dạy bảo nên người. Cớ gì mà mình lại không chăm sóc tốt cho mình cũng là chăm sóc cho những yêu thương của mẹ?
Khi ta biết yêu thương, nâng niu, trân trọng bản thân mình cũng là ta đã biết yêu mẹ nhiều hơn. Niềm vui, hạnh phúc của ta không đơn giản chỉ cho riêng ta mà đó còn là hạnh phúc của mẹ. Nếu yêu thương mẹ, xin hãy chăm sóc, nuôi nấng bản thân, tâm hồn mình thật tốt, xin hãy sống thật khỏe mạnh, vui tươi. Đó là cách ta làm mẹ yên lòng.
Yêu thương là gì? Ta không đong đếm được.
Yêu thương thế nào? Ta không có mẫu số chung.
Mẹ dạy tôi biết yêu bản thân qua cách mẹ tự lo cho chính mình.
Mẹ dạy tôi biết yêu gia đình qua cách mẹ chăm sóc người thân.
Mẹ dạy tôi biết yêu quý đồng nghiệp qua cách quan tâm, chân tình của các cô chú dành cho mẹ và gia đình.
Mẹ dạy tôi biết hiếu lễ qua việc mẹ chăm sóc ông bà nội ngoại.
Mẹ dạy tôi cách buông bỏ và tha thứ qua việc mẹ xóa những thù hằn và tổn thương trong tâm hồn.
Mẹ dạy tôi cách sống tốt qua việc mẹ hòa nhã và chân tình với xung quanh dù ở nhà hay là bệnh viện.
Mẹ dạy tôi cách làm chủ cuộc đời từ suy nghĩ đến kinh tế bằng cả cuộc đời mẹ lo cho gia đình.
Mẹ là thế. Với mẹ, yêu thương là thứ vô điều kiện và nhẹ nhõm nhất trong cuộc đời.
Và mẹ biết không, con sẽ vâng lời mẹ dạy để ở nơi xa xôi kia mẹ sẽ mỉm cười yên lòng về con.
Nguyễn Thu Hiền
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.