Mỗi dịp hiến chương, những lời hát về người thầy ngân nga cho con tìm về ký ức của thời thơ ấu ngây thơ, trong sáng mà tinh nghịch. Con luôn nhớ về hình ảnh của cô Hà - người đã dìu dắt, đồng hành cùng con từ những bước đi đầu tiên trong cuộc đời cắp sách.
Con vẫn còn nhớ như in, ngày khai trường năm ấy, con vào lớp 1, cô vừa bước sang tuổi 30. Trong mắt con, cô trẻ đẹp như một thiên thần, có phép màu kỳ diệu, lau khô đi những giọt nước mắt đang ướt đẫm đôi bờ mi của từng bạn ngày đầu xa mẹ tới lớp như con.
Lúc ấy, con cứ ngỡ rằng mình đang mơ vì cô là cô tiên xinh đẹp, hiền hậu, xóa tan mọi nỗi sợ hãi, âu lo của con nơi trường mới, lớp mới. Con quên sao được cảm giác ấm áp lúc cô chúng con vào lòng và nói lời ngọt ngào, âu yếm. Ánh mắt và từng cử chỉ của cô nhẹ nhàng vỗ về chúng con. Chính đôi bàn tay yêu thương của cô đã dìu dắt chúng con trở thành những người có ích hôm nay.
Cô như ngọn lửa hồng, luôn có niềm đam mê dạy học đến cháy bỏng. Cô là giáo viên chủ nhiệm của con trong suốt những năm lớp 1. Cô luôn theo dõi tình hình học tập của từng đứa trong lớp.
Bài nào cũng thế, cô đều giảng giải cho chúng con tận tình. Từ chữ đến số, phép cộng trừ nhân chia, bảng cửu chương đến kiến thức văn học, tự nhiên hay xã hội, cô chỉ bảo cho chúng con rất tỉ mỉ, ân cần. Hơn thế, qua môn đạo đức, cô còn dạy cho chúng con bao điều hay, lẽ phải, chỉ cho chúng con biết thế nào là đúng, là sai. Cô dạy chúng con đạo làm người để mỗi đứa đều trở thành con ngoan trò giỏi, trở thành những công dân có ích cho xã hội.
Cô luôn gương mẫu, làm tròn trách nhiệm của một giáo viên đối với những mầm xanh. Trong giờ học ngoại khóa, cô còn cho chúng con biết thêm kiến thức đời sống để học và hành luôn đi đôi. Cô có đủ nhan sắc, uy tín của người giáo viên giỏi cấp tỉnh. Có cuộc sống khá yên bình, ai cũng nghĩ cô được hưởng an nhàn, hạnh phúc nhưng cô không may mắn được hưởng hạnh phúc trọn vẹn.

Vượt lên khó khăn của cuộc sống mưu sinh, cô bền bỉ đưa bao thế hệ đến bến bờ tri thức.
Cô khổ lắm. Năm con cô mới lên 5 thì chồng cô đi xuất khẩu lao động nước ngoài. 5 năm sau trở về, chú mang về cho cô thêm gánh nợ lớn. Cô chật vật ngược xuôi, lo ngày, lo đêm trả nợ. Cuộc sống yên ổn trở lại với cô chưa được bao lâu thì chồng cô lại mắc bệnh ung thư máu. Cô chật vật, khổ sở, khó khăn lại thêm chất chồng.
Chồng cô ra đi bao nhiêu công việc nội ngoại lại dồn đổ hết lên đôi vai gầy bé nhỏ của cô. Tôi thương và khâm phục cô nhiều lắm. Ngoài việc trường, cô ngày đêm tảo tần lo chuyện cơm áo, cửa nhà. Chắc nhiều đêm khóc và mất ngủ khiến cô lên lớp với đôi mắt thâm quầng. Cô gầy rạc đi, hai gò má nhô lên và những nếp nhăn bắt đầu hiện ra. Nhìn cô lúc nào cũng buồn rầu, trông già đi nhiều.
Ngoài dạy học, về nhà cô còn chăn nuôi để kiếm thêm tiền nuôi con gái đang học Hà Nội. Thương cô, con gái luôn cố gắng học hành chăm chỉ để không phụ lòng cô. Bao năm học trôi qua, cô vẫn đang bền bỉ trong sự nghiệp trồng người dưới mái trường tiểu học năm xưa. Còn con, cũng như bao thế hệ học trò đã được cô dìu dắt ngày một khôn lớn, trưởng thành, có chỗ đứng trong xã hội.
Ngày trở về quê gần đây nhất, con nhận được tin sét đánh ngang tai: cô đang bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Con vội đến thăm cô. Cô chẳng còn nhận ra con nữa. Con nhắc lại những kỷ niệm cũ, động viên, cô chỉ cười vì chẳng thể nào nhớ nổi, giọng cô đã ngọng, lạc hẳn đi rồi.
Thời gian của cô chẳng còn được bao lâu nữa. Dẫu biết là không thể nhưng con luôn ước có một phép màu để cô sớm bình phục. Con chỉ muốn nói rằng cô mãi là người phụ nữ giàu ý chí và nghị lực. Cô luôn trong trái tim con.
Trịnh Văn Long
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.