"Con trở về tìm lại ký ức xưa
Thời dại dột, yêu thương và nỗi nhớ
Tuổi học trò nước mắt nhòe trang vở
Và nụ cười ùa vào những giấc mơ ... "
Tình cờ bắt gặp những vần thơ trên trang báo, lòng tôi chợt nao nao. Tôi lại nhớ về thời thơ ấu, về mái trường trung học mến yêu, nơi in dấu bao kỷ niệm tuổi học trò hồn nhiên, nhưng đầy mơ mộng.
Bốn năm học cấp 2 không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng đủ để tôi yêu thương nơi ấy, yêu thương chúng bạn cùng sẻ chia những niềm vui và nỗi buồn. Và bốn năm cũng là khoảng thời gian tươi đẹp, tôi được che chở, dìu dắt trong vòng tay thân thương của thấy cô giáo. Có lẽ người ảnh hưởng đến tôi nhất là cô giáo dạy tôi môn học Ngữ văn. Cô là một người lái đò âm thầm tận tụy mà tôi kính trọng nhất.
Cô là con gái quê hương Lí Nhân, học tập và trưởng thành từ mái trường khởi nguồn của phong trào thi đua dạy tốt học tốt. Cô về Thanh Liêm sống và làm việc ở ngôi trường Đinh Công Tráng đã 15 năm. Mười lăm năm với mười lăm chuyến đò chở học sinh đến bến bờ tương lai, cô luôn tràn đầy nhiệt huyết, dạy dỗ từng thế hệ học sinh nên người. Có người hỏi: "Trong những năm gắn bó với mái trường, tôi ấn tượng, yêu quý thầy cô nào nhất...". Tôi chỉ cười không đáp, bởi lẽ mỗi thầy cô đều tận tụy, truyền dạy cho tôi những kiến thức sâu rộng, nhưng hình ảnh cô vẫn hiện lên đầu tiên trong tâm trí tôi.
Tôi nhớ, khi vừa rời ra mái trường Tiểu học, bước vào mái trường cấp II xa lạ với bao tâm trạng: nỗi nhớ trường xưa, sự bỡ ngỡ, lo lắng của một cô học trò mới, nên chẳng thể nào tập trung học. Thế rồi tôi bắt gặp một ánh mắt thân thương và nụ cười trìu mến của cô. Đó là buổi đầu tiên cô dạy tôi, một buổi học Văn, giọng cô trầm ấm, dõi theo từng ánh mắt của các cô cậu học trò. Cô âu yếm nhìn, khích lệ tôi, khiến lòng tôi bỗng rộn lên niềm hạnh phúc. Tôi yêu cô từ đấy.
Năm học đó, tôi không được học cô nhiều vì nhiệm vụ chính của cô là dạy đội tuyển và dạy môn Ngữ văn cho các anh chị lớp 9. Những giờ ra chơi, ngồi trên ghế đá, tôi vẫn thấy cô miệt mài giảng bài trên lớp, như không biết mệt mỏi và nụ cười trên môi. Rồi đến những ký thi học sinh giỏi lớp 9, thi vào các trường chuyên, cô lại hối hả, tất bật hơn. Những lúc như vậy, tôi thương cô nhiều lắm...
Thế rồi, tôi cũng là một học sinh lớp 9, cô không phải là cô giáo chủ nhiệm của tôi nhưng lại rất quan trọng: cô dạy chúng tôi môn Ngữ văn và đội tuyển. Cô dạy chúng tôi yêu Văn, yêu và trân trọng cuộc sống này. Cô bảo: "Nơi lạnh nhất trên thế giới này không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu vắng tình yêu thương". Câu nói đó của cô luôn theo tôi, dạy tôi cách yêu thương mọi người.
Mỗi buổi học đội tuyển, ngoài giảng dạy theo chủ đề, cô còn cho chúng tôi tìm hiểu và ghi nhớ một bài học làm người từ những câu danh ngôn... Cô như một cuốn từ điển uyên thâm, luôn sẵn sàng giải đáp mọi câu hỏi của chúng tôi. Cô như một người mẹ hiền luôn theo sát đàn con, như một người bạn tri kỷ thấu hiểu từng ý nghĩ, ước mơ chợt đến rồi chợt đi, những tâm trạng của lũ học sinh ở cái độ tuổi dở dở ương ương. Cô thật tuyệt vời!
Cô không xinh, không dùng son phấn, cô giản dị, chân chất nhưng tôi bị cuốn hút bởi đôi mắt sáng, như biết cười, ẩn chứa vô vàn tình yêu thương gửi đến cho chúng tôi. Cô hay đọc thơ lắm, nhất là tác phẩm "Truyện Kiều". Mỗi khi đọc, giọng cô có khi hào hứng, khi thiết tha, sâu lắng diễn tả đúng tâm trạng của nhân vật. Tôi khoái nhất là được nghe những câu chuyện đầy ý nghĩa của cô. Cô bảo muốn cảm nhận về một nhân vật nào thì ta phải đặt mình vào nhân vật đó thì mới thật sự thấu cảm. Cô đã làm chúng tôi yêu "Truyện Kiều", xúc động trước cảnh chia tay đầy nước mắt và đau đớn của Thành và Thủy trong tác phẩm "Cuộc chia tay của những con búp bê", cảm thông trước số phận, những mảnh đời bất hạnh như Lão Hạc, chị Dậu...
Ai từng ngại ngùng, xấu hổ không muốn người khác biết về nghề nghiệp, gia cảnh nghèo khổ của bố mẹ mình chưa? Tôi từng như vậy. Cô đã làm tôi hiểu ra, dù bố mẹ có nghèo khổ nhưng họ vẫn luôn là người yêu thương, vất vả để lo cho tôi. Vì thế, tôi chẳng có gì đáng xấu hổ về nghề nghiệp của bố mẹ. Cô còn dạy chúng tôi đạo làm người, cách đối nhân xử thế với mọi người, để tôi nhận ra rằng cuộc sống này tươi đẹp biết bao khi tất cả cùng chung sống với nhau bằng tình yêu thương chân thành, không vụ lợi... Tôi thấy mình vô tâm quá, chẳng để ý nếp nhăn, quầng thâm trên mắt cô bởi những đêm cô thức soạn giáo án, chấm từng bài văn khô khan của chúng tôi. Tôi thương cô biết chừng nào!
Cô không chỉ là một giáo viên giỏi mà còn là một người mẹ, người vợ đảm đang, tháo vát. Đối với con mình, cô cũng nghiêm khắc dạy dỗ, chỉ bảo khéo léo. Với chồng, cô là một người vợ thảo hiền. Cô luôn cân bằng công việc gia đình với việc trường, nên gia đình cô lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Đôi khi, tôi luôn tự hỏi tại sao cô lại tuyệt vời đến vậy. Có lẽ, tất cả là nhờ tình yêu công việc, tình thương con người sâu sắc. Cô coi học sinh như con ruột của mình. Cũng từ lâu rồi, tôi đã coi cô như một người mẹ thứ hai. Nhiều người sau khi được học cô cũng có những cảm nhận như tôi vậy.
Còn nhiều lắm! Những gì cô dạy, cô giảng, tôi sẽ khắc ghi mãi mãi trong lòng. Hôm nay, tôi đã lớn. Tôi dành tất cả tình yêu chân thành của các cô cậu học trò đã được cô dìu dắt suốt bao năm qua để viết về cô. Cảm ơn cô vì những tình yêu thương, sự nhiệt tình đã trao trọn cho chúng tôi.
Cô giáo dạy Văn tôi là vậy đó, một người sống không thể không yêu thương. Cô là người lái đò tận tụy đang miệt mài đưa những chuyến đò đến bến bờ hạnh phúc tương lai. Thời gian ơi, xin hãy ngừng trôi để cô luôn trẻ mãi trong ánh mắt học trò. Xa cô, tôi luôn ước sớm được trở về thăm cô bởi cô mãi mãi là người mẹ thứ hai thân thương nhất trong lòng tôi cũng như bao thế hệ học sinh đã được cô dìu dắt.
Nguyễn Đức Nguyện