Cô Út sinh ra trong một gia đình gia giáo của vùng đất miền Tây. Lúc tuổi đôi mươi, cô có vẻ đẹp mặn mà của người con gái Tây Đô. Bao nhiêu chàng trai say đắm, mang cau trầu đến hỏi cưới cô làm vợ. Và rồi cô cũng phải lòng một chàng trai trẻ, hai người ước hẹn cuộc sống trăm năm.

Út là người đã vất vả và hy sinh cả cuộc đời vì tôi.
Ai ngờ mọi chuyện không như con người sắp đặt. Từ nhỏ, cô được sống cuộc sống đủ đầy nhờ có mẹ và anh trai lo lắng. Đến một ngày cuộc sống hôn nhân của anh trai tan vỡ, cô đã nhận trách nhiệm nuôi cháu. Cô đành hẹn với người con trai ấy vài năm để cô giúp mẹ nuôi cháu lớn khôn. Từ một cô gái sống không muộn phiền, giờ cô phải chăm lo cuộc sống cơm áo gạo tiền, nuôi người mẹ già cùng đứa cháu nhỏ dại.
Về phần chàng trai, mặc dù rất yêu cô gái nhưng vì chữ hiếu nên anh đành phải lỗi hẹn với cô. Cô buồn lắm, nhưng nhìn mẹ già, cháu dại, nên đành gác chuyện hạnh phúc cá nhân để chăm lo cho gia đình.
Thời gian trôi qua, sức khỏe của mẹ cô ngày càng yếu dần, hoàn cảnh gia đình lại túng thiếu. Mẹ cô vì thương con nên cố gắng chịu đựng. Song, mẹ đã qua đời khi cô vừa tròn 25 tuổi. Bao nhiêu khó khăn chất chồng lên người cô gái trẻ. Cô trở thành người mẹ, người cha bất đắc dĩ của cậu bé chưa đầy 5 tuổi.
Kể từ đó, suốt ngày, cô bán mặt cho đất bán lưng cho trời, để kiếm từng bát cơm nuôi bản thân và đứa cháu dại khờ. Vùng quê lúc bấy giờ chưa có điện, cả nhà sống nhờ ánh đèn dầu hiu hắt. Một mình cô làm quen dần với bóng tối - thứ mà trước đây khi còn mẹ cô rất sợ. Giờ đây, niềm tin của cô chỉ trông chờ vào ánh đèn dầu ấy. Thế mà có khoảng thời gian hai cô cháu phải ôm nhau ngủ trong bóng tối mịt mù, vì nhà không có tiền mua dầu hỏa.
Nói về phần cậu bé, cậu biết số phận của mình hay sao, nên không đua đòi như bao đứa trẻ khác. Ccậu lấy làm lạ, sao mỗi lần đi học về, các bạn đều có ba mẹ đưa đón, còn cậu thì không? Sao mỗi mùa nước lũ về, các bạn có người đưa đón, còn cậu phải gói sách vở lặn lội đi về. Có hôm cậu làm ướt hết sách vở, về sợ cô buồn, cậu giấu đi phơi.
Mỗi năm Tết về, khi bạn bè có quần áo đẹp, cậu nhìn theo, cô nói khẽ: "Út có mua áo mới cho con nhưng mà xấu lắm, nên Út cất tủ rồi". Cậu nghĩ rằng mình cũng có áo đẹp, chỉ là xấu nên cô cất đi thui. Sau này lớn lên, cậu mới hiểu, chỉ vì nghèo và Út không muốn cậu buồn nên an ủi.
Cảnh miền quê ấy đi theo cậu cùng năm tháng, trên những bước đường đời. Cậu học rất giỏi, trong làng ai cũng ngưỡng mộ, Út cậu nói: "Con cố gắng học để đổi đời nghe con". Chỉ vì câu nói ấy mà cậu miệt mài học tập. Nếu mỗi người biết cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng. Ngày ấy, ở vùng quê nghèo của cậu, đậu đại học là điều không tưởng. Vậy mà, cậu đỗ hai trường đại học danh tiếng, Út mừng nhưng lại cũng rất lo. Cũng may cậu được một học bổng nhưng ngược lại phải đi xa gia đình.
Dù rất thương cháu, nhưng vì tương lai của cậu, và ước mơ của người dân nghèo của một xã nghèo miền Tây hẻo lánh, cô đã cho cậu đi học trường đại học Y khoa. Hành trang lên đường của cậu chỉ gói gọn trong cái balo rách: một vé xe đò cho chuyến hành trình 2.020 km, 3 đòn bánh tét và 200.000 đồng.
Ngày cậu đi, ai cũng cười vui đưa tiễn, chỉ có cậu và cô cậu không cười. Vì cậu biết, cuộc sống sắp tơi đây, phải tự sống một mình, rời xa cái nơi cậu đã quá quen thuộc. Còn về cô của cậu, dù rất buồn nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ khi bà con xóm giềng tới thăm hỏi. Người tặng cậu cây bút, người tặng cậu quyển vở, có người còn tặng cậu vài cái bánh ú ăn đi đường. Tấm lòng của người miền Tây chỉ có như vậy.
Cậu đi lên xe, nhìn về phía xa xa, chợt thấy cô cười: "Ba con tới tiễn con đi học, ba đứng đằng kia kìa. Con đi, kẻo trễ". Cậu quay người bước lên xe mà lòng trĩu nặng. Khẽ quay lại nhìn, cậu thấy giọt nước mắt của cô rơi. Và cậu biết rằng cha của cậu không đến bao giờ. Bảy năm trôi qua, trên miền đất hứa, cậu trở về với tấm bằng bác sĩ trên tay. Cô ra đầu đường đón cậu về trên chiếc xuồng ba lá nhỏ. Chiếc xuồng giờ đã cũ như dáng của cô. Tóc cô cũng bạc nhiều theo năm tháng. Cậu nhìn trong đôi mắt sâu ấy, vẫn còn những giọt nước mắt ứ đọng trong mi vì niềm vui bất tận. Có lẽ không phải vì cậu thành bác sĩ, mà có lẽ là cậu đã trở về, người con trai của Út!
Đâu đó bên hai bờ sông vắng vang lên những tiếng xì xầm: "Con trai cô Út giờ đã là bác sĩ rồi đó". Chiếc xuồng ba lá nhỏ khuất dần trong bóng chiều hoàng hôn của miền sông nước, văng vẳng lời bài hát "Chim trắng mồ côi" đầy cảm xúc. Tận đáy lòng tôi là niềm vui bất tận của hai mẹ con ngày đoàn tụ. Đó còn là lòng biết ơn của tôi với mẹ - người phụ nữ tuyệt vời nhất đời tôi!
Mai Đức Dũng