Năm tháng trôi qua, con dần trưởng thành, lúc đó, con cũng nhận ra tuổi thanh xuân của mẹ đã khác xưa. Trong mắt mẹ, con chưa bao giờ là người lớn, chỉ mãi là đứa trẻ non dại. Khi bước chân ra đời, con giống như con thuyền gỗ nhỏ bé đương đầu giữa biển khơi nhiều sóng to gió lớn. Khi con thất bại, mọi thứ dường như sụp đổ nhưng bên cạnh con lúc nào cũng có mẹ.
Mẹ ôm con vào lòng, hơi ấm, tình thương của mẹ cho con cảm giác ấm áp và bình yên đến lạ thường. Khi con thành công, mẹ luôn bên cạnh chúc mừng, tươi cười cùng con. Mẹ không dành tặng con những món quà đắt tiền như mẹ "nhà người ta" nhưng mẹ dành cho con tình yêu thương mà với con vậy đã đủ.
Bốn năm con học cấp hai, sáng nào mẹ cũng dậy sớm để nấu cơm cho con đem đi học. Mẹ sợ khẩu phần ăn ở trường ít quá con lại đói. Mỗi lần ba mua món gì ngon về, mẹ chẳng mấy khi gắp, mẹ cười xòa và nói: "Mẹ ăn cơm no rồi, con cứ ăn hết đi". Hồi bé, không biết là mẹ nhường cho con nên con cứ ăn một cách hồn nhiên, ngây thơ. Lớn lên, con nhường lại nhưng mẹ vẫn chối bằng mấy câu cửa miệng quen thuộc đó.
Mẹ có thể ăn cơm với tương cà, mắm muối nhưng không bao giờ để con ăn như thế. Mẹ rất tiết kiệm với bản thân nhưng con cái cần gì thì chẳng bao giờ tiếc. Con nhớ những lần đi chợ cùng mẹ, mẹ có thể không mua một cái túi vì mặc cả xuống 10.000 đồng họ không bán, nhưng có thể bỏ tiền tiết kiệm cả chục triệu đồng để mua laptop cho con học hành.

Ba đi làm xa, mẹ gánh vác mọi khó nhọc nuôi con nên người.
Còn nhớ lắm quãng thời gian sau khi con tốt nghiệp cấp ba, tiếp tục ôn thi đại học, mẹ luôn ở bên động viên, thức cùng, chia sẻ với con mọi điều tuyệt đẹp khi chạm tay tới tương lai. Niềm vui vỡ òa và sự kỳ vọng của mẹ dành cho con không hề lãng phí. Ngày con nhận được giấy báo trúng tuyển, mẹ lặng lẽ quay đi giấu hai hàng nước mắt hạnh phúc ngập tràn.
Con tự hào khi mẹ là chiến sĩ công an giỏi việc nước đảm việc nhà. Khác với mẹ, ba phải trực chiến tại đơn vị thường xuyên, một mình mẹ quán xuyến việc nhà và nuôi nấng con nên người. Mẹ không bao giờ than vãn rằng mẹ mệt, muốn nghỉ ngơi. Mẹ chỉ im lặng và lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi mỗi lần nhìn con vui đùa.
Có lần, mẹ chiên cá bị dầu bắn phỏng bàn tay nhưng chẳng than vãn. Thuở thơ bé, con nào đã hiểu tâm tư trong lòng của mẹ, cho đến khi dần lớn hơn, con mới hiểu rằng lúc đó mẹ vô cùng tủi thân nhưng mẹ lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt con.

Mẹ luôn mạnh mẽ, làm chỗ dựa cho con về vật chất và tinh thần.
Con tự hào khi nói với mọi người rằng "Mẹ tôi là một người phụ nữ vĩ đại nhất thế giới này, biết hy sinh và tôi nợ người phụ nữ ấy cả cuộc đời". Mẹ thường dạy con sống ở đời phải học cách yêu thương "để biết yêu thương người khác, trước hết con phải yêu thương chính bản thân con". Lời mẹ dạy con là vậy nhưng mẹ lại luôn yêu con hơn chính bản thân mình. Những gì có thể làm được mẹ luôn hy sinh cho con.
Mẹ là một người mẹ mẫu mực, người duy nhất yêu thương, quan tâm, lo lắng cho con. Mẹ hy sinh cả tuổi thanh xuân để mang cho con tuổi thơ trọn vẹn, dạy cho con gái phải bản lĩnh kiên cường để bước đi. Con thật sự cảm ơn mẹ, vì đã kể con nghe câu chuyện mẹ mạnh mẽ như thế nào khi sinh và nuôi con khi gia đình còn khó khăn, thiếu thốn.
Con thật sự cảm ơn mẹ vì không bao giờ giúp con làm bài tập mà luôn động viên con tự suy nghĩ, tư duy và hiểu cảm giác chấp nhận bế tắc để tìm ra hướng đi. Giờ đây, con gái của mẹ có công việc ổn định và tự kiếm được đồng tiền từ chính thành quả lao động. Thi thoảng mẹ vẫn hỏi: "Có ăn gì không để mẹ nấu?", "Con nhớ mua quần áo mới mà mặc, mẹ cho thêm tiền này, sao con cứ toàn mặc đồ cũ không vậy". Càng lớn, con càng thấm thía câu nói: "Con dù lớn vẫn là con của mẹ - Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con".
Trái tim mẹ tràn đầy tình thương, không gì có thể đánh đổi. Mong ước lớn nhất của cuộc đời con là thấy mẹ mạnh khỏe, tươi cười, mong mẹ sống thật lâu bên con cháu. Con thấy mình còn nhỏ bé lắm, vẫn muốn được mẹ ôm vào lòng và vỗ về như một đứa trẻ. Từ đáy lòng này không có từ nào để diễn tả hết sự kính trọng, lòng biết ơn và tình cảm của con với mẹ.
Mẹ ơi, khi viết những dòng tâm sự này, con thương và nhớ mẹ vô cùng. Muốn được về nhà ngay, sà vào lòng mẹ, được mẹ vuốt ve, âu yếm, nghe những câu mắng nựng "con gái hâm" của mẹ.

Con gái yêu mẹ thật nhiều, mong mẹ luôn xinh đẹp và khỏe mạnh.
Con thương mẹ vì sự hy sinh mẹ dành cho con quá lớn. Con thầm tự trách mình vì đã nhiều lần làm mẹ phiền lòng, làm cho những nếp nhăn hằn lên trên vầng trán mẹ, làm đôi mắt trũng sâu.
Mẹ ơi, con mong cho mọi điều tốt lành sẽ đến với mẹ và cả gia đình chúng ta. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, con chỉ biết nói điều đơn giản và quen thuộc: "Mẹ ơi, con yêu mẹ, cảm ơn mẹ vì đã mang con đến với thế giới này. Mẹ là ánh sáng của cuộc đời con.
Con xin hát một bài ca về mẹ
Có mùa thu khe khẽ tiếng ầu ơ
Tháng ngày qua cuốn đi thời son trẻ
Vết thời gian phủ thân mẹ bơ phờ!
Con muốn ở bên mẹ như thuở bé
Cảm nhận tình thương mẹ dành cho con
Thoải mái từng giờ trong hạnh phúc
Bên mẹ, gia đình, giấc ngủ ngon.
Con gái bé nhỏ của mẹ.
Trần Thị Thanh Thu