Từ bé con đã không được ở gần ba mẹ nhiều. Từ khi con lên 3 đã phải xa ba mẹ để đi học mầm non. Chắc hẳn mọi người sẽ chẳng ai tin chuyện con chỉ mới 3 tuổi mà đã đến nhà người quen của ba mẹ, cách nhà mình tận 20km, để đi học, mẹ nhỉ. Và cứ như thế, hàng tuần, thứ 2 ba mẹ đưa con đi, cuối tuần lại đón con về.
Con đã phải tự lập từ khi còn rất nhỏ, cho đến tận bây giờ con cũng vẫn phải sống xa ba mẹ. Khoảng cách bây giờ không phải là 20km nữa, mà giữa chúng ta là hơn 1.000km. Con sống tự lập từ bé, trải qua nhiều sóng gió, chông gai, nên nhiều lần con thốt lên rằng: "Mẹ ơi con muốn về nhà với mẹ". Lý do khiến con thốt lên như vậy cũng do khó khăn, áp lực của cuộc sống xã hội. Nhưng lần này thì không phải vì những lý do đó, mà vì...

Con hạnh phúc khi được bên cạnh chăm sóc mẹ, dù thật ngắn ngủi.
Con vẫn nhớ như in ngày hôm đó "Ngày 14/9/2019", em gái nhắn tin cho con bảo mẹ bị mệt và tối ba mẹ sẽ đi Sài Gòn khám xem tình hình mẹ thế nào. Nhà mình, ngay cả mẹ cũng nghĩ rằng mẹ chỉ bị ốm bình thường thôi, bởi lẽ mẹ luôn là người có sức khỏe tốt, mẹ chẳng ốm đau bao giờ. Nhưng không, lần này thì khác, đêm hôm đó, lúc 23h57 phút, con đã nhận được cuộc điện thoại và chẳng nghe gì, ngoài câu nói của dì rằng: "Mẹ bị tai biến, liệt nửa người rồi". Lúc ấy con không còn biết dì có nói gì nữa không, nhưng mọi thứ trước mắt con sụp đổ hoàn toàn.
Con đã khóc thét lên, chân tay bủn rủn, chỉ biết xin mọi người cho con được về với mẹ ngay giây phút đấy. Thế rồi, vì không thể làm trái lời người lớn, con đã phải ở lại Hà Nội để dì và cậu vào với mẹ trước. Cả đêm hôm ấy, con đã không thể nào ngủ được, nước mắt cứ tự rơi xuống ướt cả gối. Con vừa khóc vừa hỏi ông trời "Sao số mẹ con khổ vậy, khổ từ xưa tới giờ". Mẹ vừa hưởng thụ cuộc sống sung sướng chưa bao lâu thì sức khỏe lại gặp vấn đề. Con đau lắm mẹ ạ. Con lo cho mẹ lắm nhưng không thể làm gì. Con vẫn luôn tự nhủ với bản thân mình rằng phải thật mạnh mẽ. Vì con là chị của hai em, phải thật bình tĩnh, mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho hai em.
Nhưng mẹ ơi, thời điểm ấy, con thấy bất lực lắm. Con thấy bản thân mình thật vô dụng khi chẳng làm được gì. Con không thể chăm mẹ, mà cũng chẳng về nhà trông hai em được. Cả mẹ và mọi người đều cấm cho con về vì biết con sắp thi tốt nghiệp. Thế là, hàng ngày, con chỉ biết gọi điện hỏi thăm, động viên mẹ và nhắc nhở hai em ở nhà ngoan khi ba mẹ vắng nhà.
Mẹ ở viện một tuần thì bác sĩ chẩn đoán mẹ bị tai biến nhẹ, chân tay mẹ đã cử động được. Tuy không được như bình thường, nhưng nếu chuyên cần tập luyện có thể sẽ khỏi hẳn. Thế là mẹ được ra viện. Con vui lắm khi nghe tin này. Con vui hơn nữa là mẹ vẫn nói chuyện được với con. Mẹ đã dần hồi phục. Vì không thể an tâm và không thể cứ mãi nói chuyện hỏi thăm mẹ qua điện thoại, nên con đã xin nghỉ học 4 ngày, để bay về với mẹ.
Con về đến nhà, thấy mẹ nằm đó, mọi người mát-xa, nắn chân, nắn tay cho mẹ, nước mắt con tự dưng cứ trào ra, mà không thể kìm lại được. Thoáng thấy con, mẹ cũng rưng rưng. Con lại cố kìm nén vì sợ mẹ đang ốm mà xúc động thì không tốt cho sức khỏe. Để con yên tâm, mẹ đã tự đứng dậy và đi mấy bước.
Những ngày ngắn ngủi ở nhà, con luôn tận dụng hết thời gian chăm sóc mẹ, nấu nhiều món ngon tẩm bổ cho mẹ. 4 ngày cũng trôi qua, con lại phải quay về trường tiếp tục việc học. Hôm đó, con biết mẹ đã khóc. Mẹ lo con sẽ khóc nên đã không ra tiễn con như mọi khi. Giây phút ấy con chỉ muốn buông bỏ tất cả để được ở nhà với mẹ. Song, con biết mình vẫn phải đi học để còn tốt nghiệp, để mẹ được tự hào về con. Và lúc nào con cũng muốn nói với mẹ rằng: "Con thương mẹ nhiều lắm. Mẹ ơi, con muốn về nhà với mẹ!".
Nguyễn Thùy Linh