Vừa qua kỷ niệm một năm ngày cưới của vợ chồng tôi, anh bảo rằng anh nhớ mẹ. Tôi bỗng thấy mắt chồng đỏ hoe, là người đàn ông chắc anh giỏi giấu nước mắt.
Tôi biết mẹ chồng đúng vào ngày tôi nhận lời quen anh. Buổi chiều hôm đó, anh bước vào nhà tôi, khuôn mặt ửng đỏ vì đi ăn tiệc công ty, anh nằm ở võng ngủ, chợt nắm tay tôi chặt bảo rằng: "Em ngồi đây với anh một chút được không? Hôm nay anh có chuyện buồn".
Tôi ngồi đó lúc lâu, đưa tay lên trán anh thì thấy anh bị sốt, anh nói: "Anh nhớ mẹ lắm". Không hiểu sao tôi lại rơi nước mắt vừa thương anh vừa nghẹn ngào vì hoàn cảnh của anh. Ngày hôm sau, anh qua nhà tôi một lần nữa. Anh nói qua xin thuốc uống vì nhà thuốc đóng cửa. Chắc có lẽ anh nói vậy để tìm cách qua gặp tôi vì lúc đó mới 18h.
Tôi đưa thuốc anh uống và vội ôm anh từ phía sau. Từ sự run động thật sự, tôi thầm nhỏ vào tai anh: "Mình quen nhau, nhé anh". Tôi thấy tay anh run lên, hôn nhẹ vào mái tóc tôi. Tôi đề nghị được gặp mẹ anh và bảo rằng ngày mai sẽ dẫn tôi đến. Nhưng tôi chưa gặp được mẹ thì mẹ đã ra đi.
Anh kể, ngày xưa, nhà anh nghèo lắm. Từ nhỏ, anh phải giúp mẹ công việc nhà để mẹ đi làm. Mẹ không từ chối công việc nào từ giúp việc theo giờ, đẩy xe đi bán trái cây dạo. Có lần, anh đứng ở hành lang lầu 2 ở trường nhìn xuống thấy mẹ nặng nhọc đẩy xe trái cây đi bán, anh hứa với lòng mình phải học thật giỏi. Một điều anh học được ở trường, một con số, con chữ là mồ hôi, giọt nước mắt của mẹ. Thời gian đó, ngày nào mẹ đi làm về khuya, mẹ treo ở cổ xe ly nước mía, ổ bánh mì hay cái bánh bao đều dành cho anh.
Có lần, anh đi chơi về trễ. Mẹ không ngủ, đợi cửa mở cho anh. Anh rón rén bước vào nhà đã nghe tiếng mẹ. Mẹ bảo nấu đã nấu sẵn trong bình thủy, con pha mà tắm kẻo lạnh bệnh. Cũng từ đó, anh không bao giờ đi chơi khuya nữa. Kể tới đó, mắt anh đỏ hoe, câu chuyện bị dừng lại.
Ngày xưa, mẹ bị bướu cổ rất to, không có tiền phẫu thuật, sợ lây cho anh và ba nên lúc nào mẹ cũng chuẩn bị ly hay bình uống riêng. Có lần, anh đưa mẹ ly nước, mẹ bảo uống rồi không khát. Anh biết mẹ sợ lây cho anh.
Ngày anh vào giảng đường đại học, mẹ cực khổ gấp bội. Mẹ không từ chối bất cứ công việc gì để có tiền phụ cho anh ăn học. Ngày anh ra trường, có công việc và vị trí nhất định trong xã hội, anh nhủ thầm với lòng có thể báo hiếu cho mẹ, để mẹ không còn nhọc nhằn và an hưởng tuổi già.
Hôm đó, gia đình đang ăn cơm thì sáng mẹ nói đi đám người quen. Anh đòi chở xe đi thì mẹ bảo thôi. Anh không biết đó là buổi cơm cuối cùng mà anh ăn với mẹ.
Có người điện thoại báo mẹ anh qua đường bị tai nạn khá nặng, được chở vào bệnh viện. Khi đó anh không biết sao lại bình tĩnh đến lạ, cũng không nhớ bằng cách nào anh chạy lên được đến bệnh viện. Mẹ nằm đó, máu khắp người, anh chạy lại cầu xin bác sĩ nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Trên đường chuyển viện lên tuyến trên, mẹ trút hơi thở cuối cùng. Anh chỉ kịp hét lên: "Sao mẹ không đợi được con trả hiếu. Con chỉ mới ra trường thôi mà".
Tôi ôm anh vào lòng, hôn lên trán anh, từ khi nào nước mắt tôi đã rơi ướt vai anh. Năm nay là năm đầu tiên làm giỗ mẹ. Tôi xin nghỉ phép 2 ngày để chuẩn bị bữa cơm cúng mẹ đơn giản, tươm tất. Bà út bên nhà nắm tay tôi bảo: "Nếu mẹ chồng con còn sống chắc thương con dâu lắm. Vì nó thương con cái, bà chưa bao giờ thấy nó ăn gì ngon, mặc gì đẹp. Bà thương dữ lắm". Tôi thấy bà lấy cái khăn rằn thấm nước mắt.
Tôi được cô làm chung công ty kể về mẹ rằng mẹ hiền lành nhưng số phận ngắn ngủi. Ngày xưa mẹ cô giáo, lại đẹp nết, giỏi, cái gì cũng biết làm. Rồi mẹ nghỉ dạy, thêm bướu cổ không có tiền điều trị mà không bao giờ than thở, cái gì cũng chịu làm.
Có lẽ, đây là lần đầu tiên tôi viết một câu chuyện, viết một mạch mà không dám đọc lại. Tôi biết mình không phải là người viết Văn hay nhưng vẫn muốn viết về người phụ nữ tôi trân quý với niềm tự hào phụ nữ Việt Nam có thể hy sinh tất cả cho gia đình mà chưa bao giờ muốn nhận lại điều gì. Tôi xin mượn một đoạn trong bài hát "Mẹ yêu ơi" để kết thúc bài viết.
"Mẹ là vòng taу ấp ôm con qua những ngàу đông
Mẹ là dòng sông để con tắm mát trưa hè
Mẹ là rặng tre che bóng con đi học về
Mẹ là bờ đê để con vui với cánh diều".
Võ Nguyễn Thị Tuyết Duyên
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.