Thành công lớn nhất với anh là có được em và các con trong đời.
Mẹ là một người phụ nữ bình thường và nhỏ bé đang tồn tại trên địa cầu này, nhưng với con, mẹ thật vĩ đại biết bao.
Mẹ thầm lặng hy sinh vì gia đình, quán xuyến mọi thứ, dạy con gái trở thành người phụ nữ đoan trang, hiền thục.
Mẹ không thể cho tôi những điều tốt nhất trên thế giới nhưng lại cho tôi những điều quý giá nhất mà mẹ có.
Má luôn yêu thương, tha thứ, bao dung và nâng đỡ mỗi khi con gục ngã.
Con biết ơn mẹ đã cho con hình hài, dạy con những bài học cuộc sống.
Con mong nội chia sẻ nỗi lòng, tâm sự cùng con để vơi bớt sự cô đơn khi tuổi già.
Con không đủ tự tin nói lời yêu thương với mẹ, mong bức thư này có thể nói hộ lòng con, gửi mẹ lời cảm ơn vì công lao nuôi dưỡng như trời biển.
Mẹ dành cả tuổi thanh xuân, hy sinh sự nghiệp để vun vén cho hạnh phúc gia đình.
Mẹ đủ tinh tế và kiên nhẫn để có thể hóa giải những gánh nặng về tôi bằng một tình yêu đủ lớn, bao dung.
Trong chiến tranh, mẹ bất khuất, hết mình cho lý tưởng cao đẹp; lại vững chãi lèo lái gia đình đến bến đỗ bình an trong thời bình.
Lúc nhỏ, con từng hờn dỗi với bữa cơm nghèo không thịt nhưng nào biết nỗi vất vả của mẹ.
Con mong lòng mẹ vơi đi nỗi buồn để có thêm những ngày tháng sống vui, khỏe cùng con cháu.
Con không thấy mẹ khó tính khi nghiêm khắc giảng giải lỗi lầm con mắc vì điều đó chỉ giúp con trưởng thành, đủ nghị lực vượt khó khăn.
Bà chưa bao giờ nặng lời, luôn chiều theo ý thích của cháu, cho tuổi thơ cháu bao kỷ niệm tươi đẹp bên chiếc chăn ấm nồng, mâm cơm nóng hổi...
Con cảm ơn mẹ đã hy sinh rất nhiều tuổi trẻ, sức khỏe để nuôi dạy chị em con khôn lớn, trưởng thành.
Mẹ đừng sợ, luôn có ba và các con quan sát, tâm sự, động viên để mẹ thêm vui hơn mỗi ngày.
Cô giáo chủ nhiệm lớp 4 và lớp 5 là người dạy tôi cách vị tha với mọi người, luôn quan tâm và yêu thương bạn bè.
Vợ chồng Diệu Hạnh hẹn nhau mỗi tháng thêm một hạt trang trí lên vòng, thể hiện tình cảm chỉ tăng không giảm, đến khi vòng đầy hạt.
Mẹ không biết đến món ăn hàng quán; chỉ ngày ngày cơm nguội ra đồng gặt, cấy; vẫn quen mặc những bộ quần áo sờn rách.
Dù hoàn cảnh của tôi nghèo khó nhưng mẹ vẫn chấp nhận tôi là con rể, yêu thương, hiểu sở thích của tôi không khác gì mẹ ruột.
Em Trâm, dì Bắc mỗi người có một hoàn cảnh nhưng đều cố gắng vươn lên thoát nghèo, giúp đỡ gia đình.
Nhiều đêm mẹ trằn trọc, thở dài đầy trăn trở vì chuyện chồng con của chín đứa con gái mà mẹ đã mang nặng đẻ đau.
Mẹ thương tôi thật nhiều nhưng vì mặc cảm, tự ti, không gần gũi bên mẹ nên tôi chưa cảm nhận được, không quan tâm đến mẹ hơn.
Mẹ là người đã biến tôi từ xuề xòa thành cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói và biết yêu thương, quan tâm chăm sóc người thân.
Em nhỏ hơn tôi 2 tuổi, thuở bé lại ít được lớn lên bên nhau, nhưng em luôn lắng nghe những tâm sự của tôi, lo lắng cho tôi như chị gái.
Mỹ Hương (23 tuổi, TP HCM) góp nhặt từng đồng lương trong suốt 3 năm, tự mua cho bản thân chiếc nhẫn lông voi may mắn.
Từ cô bé vô tư vô lo, tôi biết thế nào là tình yêu thương của gia đình, nỗi đau khi mất người thân, băn khoăn khi lựa chọn hướng đi cho cuộc đời.
Ngày trúng vụ lúa có tiền cho con đóng tiền học, cả nhà được bữa cơm ngon, con cái báo tin học giỏi, đỗ đạt mới là ngày đáng nhớ của mẹ.