Chính những năm tháng ấu thơ đã mang đến cho tôi nụ cười hồn nhiên, giọt nước mắt trong veo, cùng một trái tim ấm nóng nhất của đời người.
Nhiều năm ở Sài Gòn phồn hoa, tấp nập, đất chật người đông, nhưng tôi luôn nhớ về dòng suối tuổi thơ chảy êm đềm, như ru tôi qua những tháng ngày vội vã.
Mỗi khi ngắm nhìn những búp sen gắn bó với tôi suốt một thời tuổi thơ ấy, tôi lại nhớ và nghĩ về quê hương, về dáng mẹ tảo tần.
Con nhớ dáng người mẹ, những việc lặt vặt mẹ hay làm, rồi đến những lần mẹ vụt roi lên và la mắng con. Những lúc đó con bỗng thấy thương mẹ hơn bao giờ hết.
Nhà nội nghèo xác xơ, hủ cơm rượu nội làm cũng ít, đủ để cho con cháu mỗi đứa một viên tròn, nhỏ xíu, nhưng miệng đứa nào cũng nhỏ dãi, liếm mép, thèm thuồng.
Giờ đây, tuy có công việc ổn định, nhưng tôi vẫn giữ thói quen ăn cơm nguội mỗi sáng với mẹ. Nhờ những hạt cơm ấy, tôi mới có thể lớn lên như ngày hôm nay.
Ở tuổi 17, tôi còn quá bé để hiểu hết sự đời, nhưng chính những lời dạy bảo của ông nội đã mang đến cho tôi sự bình yên và thấu hiểu.
Tôi chỉ mong được trở về với những ngày thơ ấu bên ông bà, bố mẹ, cùng các anh.
Mỗi khi nhắc đến quê hương thì trong tôi lại dâng trào một cảm xúc gần gũi, thân quen máu thịt, để khi ra đi lại muốn được trở về.
Tôi chợt thấy tiếc nuối những tháng ngày đã qua. Bao dằn vặt cứ bủa vây trong tâm trí. Tôi tự nhủ sẽ làm lại cuộc đời và hy vọng có thể trở thành một chỗ dựa tinh thần cho bố mẹ trong những năm tháng về sau.
Mỗi khi nhìn ra cánh đồng làng sau nhà, nơi có những dòng suối nhỏ ào ào đổ, khiến tôi nhớ về tuổi thơ lội đồng bắt cá cùng các anh.
Từ đồng quê hẻo lánh. Bánh xe cót két. Đèo con ra ngã ba đường quốc lộ. Nắng đương rộ. Mồ hôi ba như tí tách mưa hè.
Những kỷ niệm bên ông bà và gia đình sao thật mộc mạc, giản dị và thân thương. Nó sẽ mãi là một phần yêu thương trong tôi, để mai này khi ngẫm lại, mỗi ký ức lại đẹp như cổ tích.
20 tuổi, tôi về thăm nhà, ba ra vườn hái bắp luộc cho tôi ăn. Nhưng ba đi, rồi đi mãi. Ba nằm đó, không động đậy. Tôi khóc ú ớ, bên cạnh ba vẫn còn một giỏ bắp đầy, trái nào cũng to chắc nịch.
Giờ đây chị em con đã lớn, mỗi đứa một phương, một nghề, có thể tự lo cuộc sống, nhưng tình yêu mẹ dành cho chúng con vẫn không hề thay đổi.
Cho tôi xin một lần đi dưới những hàng cau. Con đường đất nâu đổ lầy khi mưa xuống. Đạm bạc bữa cơm là canh cà rau muống. Nhưng ấm nghĩa tình ơn mẹ công cha.
Trong từng giấc mơ đêm, tôi lại thấy hình ảnh một thuở sống cùng cha mẹ, con đường làng nhỏ bé, dòng suối nước trong vắt, loài hoa dại mọc hai bên đường... vẫn hiện lên rõ nét và vẹn nguyên.
Bất chợt lang thang trên đường, tôi nghe đâu đó những mùi hương cũ. Tôi chỉ muốn dừng lại hít hà, nhưng lại có cảm giác sợ tuổi thơ ngủ yên đâu đó lại đi vào quên lãng.