"Thời gian đã đi qua
Có bao giờ trở lại
Quên đi thời thơ dại
Chỉ là ta mà thôi"
Không biết đã bao nhiêu lần tôi muốn rời bỏ quê hương, gia đình để đi tìm kiếm một lối thoát cho riêng mình và có những lần tôi chợt nghĩ đến cái chết để kết thúc đi mọi thứ… Nhưng rồi tôi lại thôi.
Tôi từng có một tuổi thơ yên bình bên gia đình. Là con út trong một gia đình nông dân có đến 4 anh chị em nên tôi luôn được bố mẹ và anh chị đùm bọc yêu thương. Tuy cuộc sống gia đình tôi luôn gặp phải không ít khó khăn, nhưng đó là những năm tháng tuyệt vời nhất trong cuộc đời khi được sống trong tình cảm gia đình dạt dào và đầm ấm.
Tôi nhớ lại cái thời mấy anh chị em còn nhỏ, nhà nghèo không có tiền mua đồ chơi, vậy là các anh chị tôi phải tìm cách kiếm đồ chơi cho tôi. Khi thì là quả bóng được nhét bằng lá chuối khô vào túi bóng rồi lấy dây buộc lại, lúc là chiếc ôtô được gọt bằng nõn chuối hay bắt bọ xít gắn vào miếng nứa mỏng làm thành xe bọ xít. Những thứ đồ chơi đơn sơ ấy luôn làm tôi cảm thấy thích thú. Rồi những năm mùa đông giá rét, sợ mấy chị em tôi bị lạnh vì không đủ chăn ấm, bố mẹ phải lót cả ổ rơm cho chúng tôi nằm ngủ. Nhưng tôi thích nhất vẫn là khi Tết đến, cả gia đình ngồi quây quần bên nồi bánh chưng trò chuyện cho tới sáng hôm sau.
Đến khi tôi bắt đầu đi học. Những hôm trời mưa, anh chị lại chở tôi đi học trên chiếc xe đạp cũ. Riêng những lần tôi được đi thi cờ vua, thi học sinh giỏi hay thi vượt cấp thì người đưa tôi đi lại là bố. Bố tôi là thương binh nặng. Sau khi xuất ngũ trở về đã kết duyên với mẹ từ sự cảm mến lẫn nhau giữa hai người. Bố mẹ đều là những người rất hiền lành chất phát. Bố còn là một người rất đa tài vì vẽ đẹp và làm thơ cũng rất hay. Còn mẹ tôi luôn là người chịu thương chịu khó và chăm lo cho tất cả mọi người trong gia đình. Cũng vì vậy mà mấy anh chị em tôi lớn lên đều thừa hưởng một vài tố chất từ bố mẹ. Dù nghèo đói thế nào thì bố mẹ vẫn cố gắng nuôi nấng cho anh chị em tôi nên người. Bởi chúng tôi là niềm hy vọng, niềm vui lớn lao của họ. Nhưng giá mà gia đình tôi cứ như thế mãi thì hay biết mấy.
Cuộc sống càng ngày bớt khó khăn hơn tôi lại thấy như gia đình càng dần xa cách nhau hơn. Chúng tôi rồi cũng phải lớn lên. Chị tôi và hai anh lần lượt đều có gia đình. Ai cũng có những mối lo toan mới cho gia đình, con cái. Còn gia đình tôi không còn đầm ấm như ngày nào đó nữa. Tất cả đã đổi thay. Và tôi bỗng thấy mình trở nên lạc lõng giữa cuộc đời.
Thời gian cứ thế nhẹ nhàng trôi đi. Tôi bước vào đại học với cả niềm vui và nỗi buồn. Vui vì đã trở thành sinh viên của một trường đại học lớn ở Hà Nội. Bao nhiêu ước mơ và hoài bão hiện ra trước mắt tôi. Nhưng rồi tôi đã đánh mất tất cả. Mấy năm sau tôi chính thức bỏ học. Mười hai năm học phổ thông của tôi cùng mấy năm học đại học phút chốc trở nên vô nghĩa và phải trở về quê hương mang theo nỗi thất vọng tràn trề cho gia đình. Lần thứ hai tôi thấy mình lạc lõng. Tôi trở nên chán nản và tuyệt vọng, nhưng tôi không muốn chấp nhận sự thật. Tôi vẫn còn muốn đến những chân trời mới. Tôi vẫn còn những ước mơ và đam mê của chàng trai trẻ ngày nào.
Một thời gian sau đó, tôi đã vài lần đi làm kiếm tiền, làm công nhân cũng có, việc trí óc cũng có. Cuộc sống bên ngoài không như tôi mong muốn. Người ta đối xử với nhau bằng những mưu toan và nghi kỵ. Và tôi hiểu ra rằng, chẳng ai cho không mình thứ gì ngoại trừ những người thân trong gia đình mình. Chẳng nơi đâu yên bình và thoải mái bằng quê hương. Cuộc sống mưu sinh bộn bề và lo toan với đầy rẫy những xô bồ, giành giật chỉ làm ta cảm thấy mệt mỏi, khổ đau. Vậy là tôi lại trở về quê hương gia đình, bên mẹ cha, bên những người thân yêu.
Bố mẹ tôi giờ già yếu hơn nhiều. Tôi chợt thấy tiếc nuối những tháng ngày đã qua. Bao dằn vặt cứ bủa vây trong tâm trí. Tôi tự nhủ sẽ làm lại cuộc đời và hy vọng có thể trở thành một chỗ dựa tinh thần cho bố mẹ trong những năm tháng về sau. Bởi vì tôi tin rằng chỉ cần cố gắng hết mình và không bao giờ từ bỏ giấc mơ thì một ngày nào đó thành công cũng sẽ đến. Sau những vấp ngã của cuộc đời, tôi lại tìm thấy chính mình, tìm lại những phút giây yên bình nơi quê hương và gia đình yêu dấu.
Lê Văn Tới