Người phụ nữ nào mà chẳng khao khát yêu thương, khao khát mái ấm gia đình, nhưng cô tôi đã từ chối hạnh phúc ấy, đã hy sinh tuổi xuân của mình để chăm sóc tôi. Đến giờ tôi mới hiểu, tôi chính là tuổi xuân, là hạnh phúc của cô…
Đang bộn bề với những công việc cuối năm học, tôi nhận được điện thoại của em trai: “Về nhà đi chị ơi, cô Vang ốm rồi”, tôi vội vàng thu xếp đồ đạc, ngược nắng, ngược gió, ngược thời gian để về với cô tôi, với miền ký ức tuổi thơ…
Bố tôi là anh cả và ở dưới có ba cô. Ngày tôi còn nhỏ, cả ba cô đều trẻ và chưa ai lấy chồng. Tôi quấn quýt với các cô, nhưng tôi yêu nhất là cô thứ hai. Tôi ít bạn, bọn trẻ con hàng xóm không thèm chơi với tôi. Chúng có đồ chơi đẹp còn tôi chỉ dám đứng đằng xa để nhìn ngắm những con búp bê tóc vàng, mắt xanh của chúng. Tôi tự chơi một mình và người bạn duy nhất là con chó già nhốt ở cái cũi gần cây trứng gà.
Rong chơi mãi rồi cũng đến lúc tôi phải vào lớp một. Tôi đi học và cô lại trở thành tài xế của tôi. Trên chiếc xe đạp cọc cạch, ngày ngày cô chở tôi đi và đưa tôi về. Chiếc xe đã cũ lắm rồi, yên xe bị long ra, một bên bàn đạp bị hỏng, trơ mỗi cái trục và suốt ngày tuột xích. Một vài ngày sau buổi học đầu tiên, tôi đã nhận thấy ánh mắt chế giễu của các bạn khi thấy cô tôi quê mùa, cùng chiếc xe đạp cà tàng đón tôi ở cổng trường. Thế là tôi cấm không cho cô đón tôi và quyết định tự đi bộ về. Thương tôi phải đi bộ hai cây số, cô bảo vẫn sẽ đón tôi nhưng sẽ đứng đợi ở góc khất sau trường để bạn bè tôi không nhìn thấy.
Và thế là cứ sau mỗi buổi học, tôi cố đợi bạn bè về hết rồi mới chạy ra chỗ cô và hai cô cháu cùng về. Giờ đây khi đã trưởng thành, thỉnh thoảng bất chợt ra đường, tôi vẫn bắt gặp những bà mẹ đèo con trên xe đạp, hình ảnh ấy cứ như cứa vào tim, nhắc tôi lỗi lầm thời thơ ấu mà tôi chưa ý thức hết.
Tôi cứ thế lớn lên trong tình yêu thương cộng với sự nhọc nhằn của cô. Tôi thương, quý và cần cô đến mức chỉ muốn cô ở với tôi suốt đời. Ngày ấy, mỗi lần đi đâu xa, tôi chỉ muốn về thật nhanh vì sợ cô đi lấy chồng không ở với tôi nữa. Tôi giữ mong muốn ấy cho riêng mình nhưng dường như cô biết. Suốt từng ấy năm cô không lấy ai và cho đến bây giờ vẫn như thế.
Cô cả và cô út của tôi lần lượt đi lấy chồng, còn cô vẫn ở vậy với tôi. Khi ấy tôi không thắc mắc mà chỉ thấy vui mừng vì cô vẫn là của tôi và mãi mãi ở bên tôi. Cô đem hết yêu thương ra để chăm sóc tôi, lo từng bữa ăn, giấc ngủ, từng cơn sốt, tiếng ho. Tôi hay ốm và mỗi lần ốm cô là người khổ nhất vì tôi chỉ đòi cô chăm sóc thôi. Khi tôi học hành tấn tới, hiểu biết, ham thích tự do bay nhảy thì cũng là lúc cô già đi. Khi tôi đã thực sự lớn lên, biết yêu thương, rung động, tôi mới biết thương cô, hiểu được nỗi cô đơn của cô. Người phụ nữ nào mà chẳng khao khát yêu thương, khao khát mái ấm gia đình, nhưng cô đã từ chối hạnh phúc ấy, đã hy sinh tuổi xuân của mình để chăm sóc tôi.
Đến giờ tôi mới hiểu tôi chính là tuổi xuân, là hạnh phúc của cô. Vậy mà có lúc tôi đã oán trách cô, tức giận khi cô không cho tôi làm theo ý của mình. Hiểu cô, thương cô nhưng tôi cũng chẳng thể nói thành lời. Tôi đi lấy chồng xa, cảm thấy vui mừng vì thoát khỏi những lời răn dạy mà tôi cho là “chì chiết” của cô. Những gì tôi gửi cho cô chỉ là cú điện thoại hỏi thăm vội vã qua loa bởi bao lo toan riêng của gia đình nhỏ đã chiếm hết tâm trí tôi.
Chiếc xe đã dừng trước cổng nhà, đưa tôi về bên cô. Về nhà tôi mới giật mình thấy cô già đi nhiều quá. Cô bảo “cô cảm thấy mình sắp chết”, tôi nghe mà đau đớn. Tôi giật mình nghĩ nếu ngày nào đó tôi vĩnh viễn mất cô thì sao. Tuổi cô chưa già nhưng sức khoẻ rất yếu, tôi sợ... Lúc này, tôi mới cảm thấy cô quan trọng với mình thế nào. Tôi cũng nhận ra rằng cô đã cho tôi quá nhiều, tôi cứ vô tư nhận mà không nghĩ đến chuyện đền đáp.
Trong cuộc sống có nhiều thứ gần gũi xung quanh bạn mà bạn không nhận ra, có những điều bạn được cho và thản nhiên nhận coi đó là điều hiển nhiên. Tình yêu thương và sự hy sinh của cha mẹ, người thân đối với chúng ta là một trong những điều như thế. Tháng năm qua đi đủ cho tôi biết yêu thương và đau khổ. Tôi cũng biết rằng để có tôi hôm nay, những người thân của tôi đã phải vô cùng vất vả. Trong tôi có niềm vui nỗi buồn và cả sự lam lũ của họ, tương lai của tôi nảy mầm từ đó.
Phạm Thị Hà