Gió buồn thổi sợi tóc mây
Những ngày xưa ấy mông lung tìm về
Tháng hè lớp một xa xưa
Mẹ con dìu dắt nhau về nơi xa
Non người đâu hiểu người ta
Chỉ biết thương mẹ ngậm ngùi theo sau
Mẹ rằng: “mẹ dắt đi chơi”
Ngờ rằng mẹ lại dối con sao đành
Suốt thời ba tháng tóc xanh
Quê người mẹ để dành tiền nương thân
Ngày làm tối đến thương con
Âm thầm buồn khổ, nhanh nhanh còn về
Một ngày ba lại xót xa
Tìm con cùng vợ khắp cùng chốn nao
Nhờ trời thương cuộc lao đao
Trẻ đời nào biết bể đời khó nương
Theo ba cùng mẹ về quê
Ngấn lệ mẹ để dành sầu trong tâm
Trách thời học chẳng đến nơi
Để giờ đời khổ, thương con mẹ buồn
Tuổi thơ xa xỉ trong tôi quá
Nhiều lúc thèm cưỡi ngựa lưng ba
Lắm lúc cần ba xoa đầu cười nhẹ
Nhưng chắc rằng ba thích một con trai
Năm sau ba trọn đầy ước nguyện
Một bé trai kháu khỉnh, mẹ sinh ra
Một niềm vui cho cả nhà san sẻ
Một điều mới cho tôi tập làm quen
Con bé lớp hai đã làm chị
Nhưng lạnh lùng ba vẫn để phần tôi
Tôi không buồn cũng chẳng khóc hoen mi
Chỉ biết thương, và thương mãi người, thế thôi
Cơn gió của mười chín năm sau…
Vẫn buồn thiu như ngày xưa đó
Chẳng buồn thổi mạnh cái suy nghĩ quẩn quanh
Nhưng vẫn cố chấp muốn quay về thời ấy
Thời có nội thương cháu hết lòng
Cồng kềnh xe đạp sớm chiều đèo con
Cảm ho sổ mũi vẫn thương một lòng
Đưa con đi học suốt liền năm năm.
Cái thời để tôi biết, sống ở trên đời
Ai cũng cần phải có một gia đình
Một niềm tin, một niềm thương bất diệt
Và một sức mạnh tiềm tàng để gắng vượt qua…
Nguyễn Thị Trúc Ngân