Hắn ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đan mây hình hộp có lưng tựa bản to của quán café quen. Tai hắn cắm headphone và iPod đang chạy đến cuối những câu từ sầu não của bản..., nhấp nhẹ môi ngụm café xuất xứ Italy vị chua, kéo một hơi khá sâu và nhả ra làn khói trắng đục, dày đặc của điếu thuốc vừa móc ra từ bao thuốc “Made in Morocco” còn sót. Dòng suy nghĩ mông lung vô định trong không gian quạnh đặc mùi café, thuốc lá bỗng ngắt quãng khi ngón tay hắn như thói quen bấm lướt một cách vô tình sang bài... Hắn lắc nhẹ đầu thấy tiếc vì câu cuối bài kia chưa dứt thì đã lỡ tay rồi. Mặc thế tiềm thức hắn vẫn nhận diện được vài lời của bài mới...
“... Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua”
Hắn thấy tiếc cho quãng đời phía sau. Từ khi rõ đạo hiểu lý, thấu suốt sự đời; từ khi hắn biết sống cho ngày hôm nay mới là điều quan trọng nhất của con người trên đời này, phấn đấu cho tương lai lâu dài phía trước; từ khi hắn quyết tâm gói ghém những hoài niệm, lưu giữ những ký ức buồn vui thuở nào vào từng trang giấy vô tri và dặn lòng chỉ được phép mở ra đọc lại những khi cuộc đời trôi xuôi êm ả cho phép hắn làm như vậy... Giờ hắn lại ngồi tặc lưỡi tiếc rẻ: “Bao giờ cho đến ngày xưa?”.
Đôi lúc hắn ngồi ước có ai đó bán cho một tấm vé về tuổi thơ, bước một bước lao đến ôm chầm vào hoài niệm, quỳ sụp xuống đôi chân ký ức mà khóc thét lên và hét: “Tao nhớ và cần mày”...
Hắn nhớ “thời hoàng kim” chân trần đá bóng với lũ bạn xóm trên nền xi măng đá sạn gồ ghề lỗ chỗ của nhà người ta chỉ mới xây móng, đắp nền chưa kịp ủi phẳng. Cần một phút đau đớn chạy về kể mẹ hắn nghe cú sút thành bàn, làm hắn vui quên cả nỗi đau máu chảy vì chân quệt mạnh xuống đống sỏi rách bươm, để được mẹ hắn xót lòng mà trách thương: “Từ ngày mai không banh bóng gì nữa cả”. Hắn đau chân, chảy máu, miệng chỉ xuýt xoa vài câu rồi nhoẻn cười mặc cho mẹ hắn đau lòng vì hắn biết vài ngày vết thương kín miệng hắn lại ra đấy, chạy và sút như ngày nào vẫn vậy. Chắc mẹ chẳng nhớ...
Hắn nhớ tháng ngày “hoang dại”, trèo cây ổi lên mái nhà phơi nắng. Nắng gió trưa hè dù gắt nhưng tán ổi rộng khắp phủ kín và hắn vẫn thấy êm dịu lạ thường, đôi lúc làm hắn nằm ngủ quên trên mái lúc nào không hay. Mẹ gọi ăn cơm bất giác tỉnh, chực như giật mình sắp rơi xuống từ trên cao mấy mét trần nhà. Cần một phút về với mái nhà bạc màu năm tháng và ngủ quên luôn ở đó với dòng thời gian ngưng đọng mãi, để giữ hắn được ở lại bên cây ổi trưa hè tránh gắt, bên đôi mắt lo lắng mà âu yếm thuở mẹ gọi hắn về...
Và hắn nhớ, nhớ về ngày mẹ có hắn trên đời...
Ngày mẹ cắn răng mổ bụng, nhăn mặt người thắt quặn đau, thằng con chào đời mặt chau chau, miệng không răng móm mém càu nhàu: “Ra chi sớm quá vậy?”. Người ta tét đít bắt đầu thét, mẹ nhoẻn khóe môi, miệng mỉm cười. Ẵm thằng con trên tay, đong đưa vài giây vài nhịp, thì thầm vài câu chưa kịp nghĩ: “Con à, niềm hạnh phúc mẹ chờ”.
Thằng con tưởng tượng lại vài giây trước khi người ta lôi hắn ra khỏi cái bọc đầy nước khó chịu của mẹ: “Mẹ ơi trong này khó thở, cho con ra ở trong tay mẹ dễ trở người”.
Mẹ ơi hắn nhớ mẹ quá...
Mẹ có nhớ hắn trong từng phút từng giờ cuộc đời mẹ không. Nhưng với hắn, từng giây hắn nhớ mẹ, mỗi khắc trôi qua mẹ đều có mặt trong dòng chảy thời gian mà hắn có được trên đời.
Hắn nhớ mẹ theo cái cách không giống ai, kiểu tưởng tượng chỉ có trong truyện tranh gây cười mà hắn thường hay đọc ngày trước. Hôm đó mẹ cười vui trong nước mắt. Mẹ ôm hắn lau sạch sẽ thân người, rồi hôn hít khắp nơi từ đầu xuống tận gót chân, vẫn chưa tưởng được máu cháy trong từng sợi gân thằng bé là máu của mình. Phải như hắn nghĩ vậy không mẹ? Đôi bàn tay người con gái hai lăm gầy guộc mỏng manh, hơn hắn năm tuổi bây giờ, bế hắn đung đưa trong niềm vui nước mắt. Hắn hiểu thấu từng nỗi khổ niềm đau chín tháng mẹ phải chịu mang hắn trên người, vì hắn lớn rồi, lớn gần bằng mẹ hắn hồi đó rồi.
Hắn từng yêu, từng thương người con gái thuở phổ thông xinh đẹp và giờ vẫn thế, yêu thương còn nhiều hơn thế nữa, đong đầy thời khắc qua tháng năm. Hắn mường tượng đủ điều về ngày cưới, hình dung rộng khắp mọi khía cạnh về hạnh phúc gia đình và hắn cũng biết rằng không gì trên đời này hạnh phúc sướng vui cho bằng ngày mẹ kéo con ra khỏi bụng để thực hiện thiên tính trời ban, tròn đạo làm mẹ của người gái trên đời. Và cũng nhờ yêu thương người con gái ngỡ vấn vương buông vướng bên đường, đan tay chạm mặt người thương giữa đời, hắn nghĩ về mẹ thuở đôi lăm thanh xuân đương thời ngày có hắn, rồi thương mẹ hơn cả bản năng và hơn cả những gì tươi đẹp trời ban hắn có. Thế nên, không phải đôi lúc, cũng chẳng đúng đôi lần mà là luôn luôn, hắn đặt mẹ trong khoảng trời đôi mươi dài rộng để hắn thấu hiểu, yêu thương và khiến mẹ luôn luôn ở tuổi con gái trong trái tim dù lớn nhưng vẫn còn non dại mà hắn đang mang bên mình.
Bản nhạc dần nhỏ lại, rồi tắt. Vài giây đứng ngắt. Dòng hoài niệm của hắn vẫn tiếp tục trôi đều về phía xa xăm... Như ánh mắt hắn nhìn vào hư vô trầm mặc phía xa, chỉ xanh ngắt một màu trời điểm chút gió hè thoảng nhẹ qua. Bất giác hắn cay mũi...
Trương Hữu Hoàng Long