“Mang theo ánh nắng, mang theo tiếng cười
Bắt đầu từ đó ra đi tìm ước mơ
Rong chơi biết có nơi đâu vô cùng
Khi dừng chân mới hay ta xa lạ
Nghêu ngao câu hát ánh trăng theo về
Nơi nào mái ấm những bạn bè thân
Ôi, mênh mông quá biết đâu quê nhà
Câu chuyện xưa ấy tưởng chừng ta quên”
Chiếc radio cũ kỹ kéo lê từng tiếng nặng nhọc… Câu hát cứ xa mãi nơi cuối ngõ đìu hiu… Và cứ như thế tôi nhận ra mình bỗng dưng trở thành một ông khách lạ lang thang giữa vô vàn ký ức lạ lùng…
Lần theo dãy phố nườm nượp xe cộ, tôi vẫn nhớ như in con đường về nhà. Có lẽ vì ngày bé, tôi đã nhiều lần ham chơi mà lạc đường, nên giờ đây tôi chẳng thể quên, dù chỉ một lần. Hay có những điều vốn đã là máu thịt của con người khiến mọi thứ vẫn sống động, vẹn nguyên như một bức họa để đời?
Băng qua tòa nhà cao tầng xưa kia là đầm sen cũ, tôi cứ miên man một nỗi nhớ không cụ thể. Tôi nhớ những hạt sen nõn nà trong bát chè mát ruột mẹ nấu giữa trưa hè oi ả; nhớ những buổi nắng giòn tan, vỡ òa trên quang gánh mẹ tôi như ngày một nặng thêm. Tôi còn nhớ những đêm trăng thanh gió mát, lũ trẻ bọn tôi thường hái trộm lá sen mà ngụy trang, bày trận giả… Tôi để mặc lòng mình trôi dạt theo những cảm xúc lẫn lộn.
“Két... két...”. Cánh cửa căn nhà xưa kia đã cũ kỹ hơn nhiều, ít nhất là trong tiềm thức của tôi.
Vẫn cái bảng gỗ bạc màu mà trước kia ông tôi thường dạy học. Vẫn bộ kim chỉ tự làm của bà chẳng biết có từ bao lâu… Tuy thiếu thốn nhưng vẫn thật chân thành.
Hà Nội quê tôi xưa kia vẫn nghèo là thế. Khi cái đói reo đói rắt bám hoài trên đôi vai mỗi người thì chẳng gì quý hơn lao động. Những hôm đi học về, nhìn thấy chiếc bánh mì trong thùng nước gạo, tôi chỉ muốn múc lên, vắt thật khô mà bỏ bụng. Lõi dứa mà ngày nay người ta vẫn thường vứt bỏ đi, trẻ con chúng tôi lại giành nhau không hết. Nghèo thật, nhưng bố mẹ nào cũng cố thắt lưng buộc bụng vài tháng, mong có tiền cho con cái đi học.
Thu qua đông lại về. Tôi nhớ những đêm mảnh trăng gầy gộc trôi chơi vơi giữa trời thu lạnh giá, bàn tay thô giáp của bà nắm lấy tay tôi nhỏ bé. Những lúc như vậy khiến lòng tôi không chỉ ấm áp, mà tim còn râm ran một tình yêu thương nồng nhiệt.
Tôi nhớ cả những ngày ba mẹ đi làm tăng ca, bà tôi cũng nhận thêm việc về làm cho đỡ buồn, chỉ còn ông chăm lo cho miếng ăn giấc ngủ của những đứa cháu. Ông tôi hát không hay, giọng ông khàn đặc, lại hay bị viêm họng mỗi độ trời vào đông. Ấy vậy mà ông vẫn hát ru chúng tôi ngủ. Và tôi bỗng nhận ra niềm vui ấy sao quá đỗi mộc mạc mà giản dị. Áp mặt vào lồng ngực ông, nước mắt tôi rưng rưng. Tôi bỗng thấy yêu và thương ông thật nhiều.
Người ta từng bảo rằng “Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu thương không bao giờ kết thúc”. Có phải không giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống, sẽ chẳng bao giờ ta tìm được một nơi bình yên, vững chãi để nương tựa và tin tưởng? Tôi hiểu rằng tuổi thơ ấy không thể đem tôi quay lại lần nữa, nhưng chắc chắn nó sẽ là một phần yêu thương trong tôi, để mai này khi ngẫm lại, mỗi ký ức lại đẹp như cổ tích…
Nguyễn Phương Linh