Nhà nghèo, ba má dành dụm mãi mới mua được hai sào đất. Tháng tư trời bắt đầu chuyển mưa dần, cũng là lúc ba má trồng bắp, vụ mùa đầu tiên trên mảnh đất mới. Khi đi trỉa bắp, tôi rất háo hức, mặc cái áo rộng thùng thình của ba, ngơ ngác hỏi: "Ba ơi, trỉa bắp để ngày mai có bắp ăn phải không ba".
Ba ừ, ừ mà nghe mặn chát. Có hai sào đất, mỗi năm hai vụ, mỗi vụ thu được có hơn hai tạ, năm trăm đồng một ký, nhà kiếm được bao nhiêu?
Khi tôi sáu tuổi, bước chân vào lớp một. Sáng nào cũng vậy, ba má dậy sớm từ bốn giờ, chuẩn bị ít cơm rồi đi rẫy. Tôi thích ăn bắp. Mùa bắp là nó bắt má luộc bắp cho ăn, cứ mỗi sáng ăn một quả rồi đi học. Lúc đó bắp rẻ, gạo đắt, nhà cũng thường xuyên ăn bắp thay cơm...
Thế rồi, bão lớn, quật ngã gần hết vườn bắp. Bắp non đành bán cho người ta nuôi bò sữa, ba má chỉ kiếm được có mấy trăm nghìn đồng. Ba má đành đi làm mướn kiếm tiền nuôi mấy anh em ăn học. Tôi không có bắp ăn, cũng không chịu ăn bánh bò. Má dúi vào tay tôi hai trăm đồng mỗi sáng, tôi dành đó bỏ heo. Tôi nói với má khi nào có nhiều tiền sẽ mua bắp về trồng. Má ôm tôi vào lòng, sống mũi cay cay...
Tôi 17 tuổi, nhà khá hơn, bắp là thứ rẻ. Ba má dành dụm được ít tiền cho tôi lên thành phố ôn thi đại học. Mỗi bữa sáng với tôi là một quả bắp cầm cự để đi học. Tôi thi đỗ đại học với số điểm khá cao.
19 tuổi, môi trường sống xa nhà khiến tôi thay đổi. Tôi thường xuyên rủ rê bạn bè đi chơi, đi nhậu.
Năm tôi 20 tuổi, mùa bắp trúng. Biết tôi về thăm nhà, ba ra vườn hái bắp luộc cho tôi ăn. Nhưng ba đi, rồi đi mãi. Ba nằm đó, không động đậy. Tôi khóc ú ớ, bên cạnh ba vẫn còn một giỏ bắp đầy, trái nào cũng to chắc nịch.
21 tuổi, tôi tới sống tại một căn nhà trọ rẻ tiền. Cuộc sống gia đình trở nên khó khăn hơn, tôi phải đi làm thêm đủ thứ việc để kiếm tiền. Tôi nhớ ba, nhớ cái món bắp luộc của ba. Mấy trái bắp mà ba cực khổ trồng có giá rẻ bèo. Mười nghìn đồng ba trái, có hôm kỳ kèo còn được thêm một...
Giá như...
Ba ơi, vườn bắp...?
Lê Nghĩa