Con nghĩ chắc mẹ sẽ ngạc nhiên và bất ngờ lắm khi đọc những dòng chữ này trong khi ngày nào con cũng điện thoại tâm sự cùng mẹ. Mẹ là người gần gũi với con nhất, người con yêu thương và kính trọng nhất, nhưng có những điều con hiểu, con nghĩ mà chưa bao giờ tâm sự trực tiếp với mẹ. Con mong mẹ cố gắng đọc rõ những lời con viết ra từ sâu thẳm trái tim con, mẹ nhé!
Mẹ có biết không, khi còn thơ bé, con cứ ngỡ biển cả mới rộng mênh mông, bầu trời bao la vời vợi kia mới là vĩnh hằng, là vô tận. Giờ đây con mới hiểu lòng mẹ bao la hơn biển rộng và lớn hơn cả trời cao kia. Trong bể rộng của cuộc đời này chẳng có ai yêu thương chúng con bằng mẹ, chẳng ai vì chúng con mà hy sinh tất cả như mẹ. Chính mẹ đã cho 5 chị em chúng con cuộc sống tươi đẹp hôm nay.

Con yêu, kính trọng mẹ bởi suốt một đời giản dị, mẹ lo toan cho gia đình và cho chúng con. Con khâm phục mẹ suốt đời gánh vác bao nhiêu công việc lớn nhỏ của gia đình nội ngoại không một lời kêu ca. Con biết ơn mẹ bởi một mình mẹ nuôi dạy 5 đứa con thơ trong khi bố thường xuyên công tác xa nhà. Con đâu ngờ dáng người nhỏ bé gầy gò như mẹ có thể làm lụng, chịu đựng cả ngày lẫn đêm không biết mệt mỏi.
Con quên sao được khi xưa con còn bé, nhiều đêm con thức giấc không thấy mẹ ngủ. Bởi khi đó mẹ đã tranh thủ nhổ mạ, gặt lúa rồi cày cuốc để theo kịp dân làng. Con làm sao có thể quên nhiều đêm tỉnh dậy chứng kiến mẹ phải một mình vật vã với những cơn khó thở vì kiệt sức. Mẹ còn dặn con cả chỗ mẹ để tiền tiết kiệm mà bố gửi về nếu mẹ không qua khỏi. Những lúc đó con chỉ biết khóc, khóc vì sợ mất mẹ chứ đâu biết làm gì để mẹ dễ chịu hơn. Con cảm ơn ông trời đã giữ lại mẹ cho chúng con đến hôm nay.
Mẹ đã hy sinh tất cả, chịu đựng cả một đời lam lũ để cho chúng con ăn học bằng bạn bè, nhưng mẹ chưa một lần đòi hỏi bất cứ gì ở chị em con. Mẹ chưa bao giờ bảo mình khổ, mà cứ âm thầm chịu đựng vượt qua. Giờ đây chị em con đã lớn, mỗi đứa một phương, một nghề có thể tự lo cuộc sống của mình, nhưng tình yêu mẹ dành cho chúng con vẫn không hề thay đổi. Con nhận ra mẹ vẫn yêu thương, vẫn lo lắng cho chúng con như thuở còn thơ. Con chợt hiểu rằng tình mẹ là điều không sao kể xiết, biển tình yêu của mẹ lúc nào cũng dạt dào lai láng trong lòng. Hiểu được như thế con lại giật mình thảng thốt lo sợ khi thấy tóc mẹ bạc đi rất nhanh. Có lẽ vì mẹ chưa lo hết hạnh phúc cho chúng con mà bố thì thường xuyên đau yếu.
Làng trên xóm dưới, nội ngoại hai bên ai cũng khen mẹ đảm đang, con tự hào về điều đó. Mẹ ơi, đối với chúng con mẹ thật tuyệt vời, thật cao cả và vĩ đại. Mẹ là bóng mây che mát đời chúng con. Chúng con tự hào vì được lớn lên trong thiên đường có mẹ. Cầu trời cho mẹ luôn khỏe để làm bến đỗ bình yên mỗi khi chúng con trở về.
Con yêu mẹ nhiều.
Nguyễn Thị Hiền