Tôi may mắn khi sinh ra
Có đủ đầy mẹ cha bên cạnh
Hạnh phúc lắm khi đến trường
Được mẹ đón cha đưa
Những lời răn dạy đầu tiên "Phải chăm học hành và luôn ngoan"
Thương lắm
Những chiều mưa con tan trường
Áo mưa xuề xòa
Mẹ đón con trong nụ cười rạng rỡ.
Cha luôn bận chuyện làm ăn
Hiếm khi cha đón đưa con như mẹ
Nhưng luôn lo lắng việc học hành
Chỉ dạy con nhiều lẽ phải điều hay
Nhớ những đêm con sốt mê man
Mẹ luôn cận kề bên cạnh
Tay run run luôn khẽ chạm vầng trán
Tóc rối bời, môi khẽ gọi “con ơi”
Suốt canh thâu mẹ nào yên giấc ngủ
Luôn nguyện cầu tròn hai tiếng bình an
Một quãng đời mẹ vẫn luôn như thế
Trọn tình thương mẹ giữ mãi cho con
Thương ba thương mẹ, con ngoan
Gắng học hành chờ đến ngày rạng rỡ
Thời gian trôi nhanh, nhiều bỡ ngỡ
Sinh viên rồi “ráng học nhen con”.
Ba năm đại học đã qua
Những thăng trầm xót xa luôn đọng mãi
Nỗi nhớ nhà da diết những chiều mưa…
Chuyện ngày xưa có bao giờ là cũ
Luôn hiện về nhắc nhớ người xa quê
Trên đường đời lắm lúc chán chê
Đừng vì thế mà buông dần tất cả
Dòng đời mãi luôn là hối hả
Nhưng dặn lòng luôn sống tốt trọn tâm
Cha mẹ là Phật sống trong ta
Ai ơi luôn giữ đạo lành hạnh nhân
Ví dầu nghĩa mẹ công cha
Làm sao trả hết đức ơn sinh thành
Nguyễn Thị Trúc Ngân