Giờ đang độ sen nở rộ. Những búp sen hồng, trắng ngát hương ăm ắp phố chợ sáng chiều với biết người qua lại. Những bát sen căng mẩy hạt cũng ngập tràn ngõ phố, tíu tít hàng rong… Mỗi khi ngắm nhìn những búp sen gắn bó với tôi suốt một thời tuổi thơ ấy, tôi lại nhớ và nghĩ về quê hương, về dáng mẹ tảo tần. Thuở nhỏ, có đứa trẻ quê nào lại không một lần chân trần đùa nghịch trên đồng ruộng quê nhà, hái lá sen tơ làm nón thắm che mái đầu cháy nắng, nếm vị nhị sen ngọt bùi, thơm chát, vị ngó sen sần sật mùi bùn… Những dư vị ngọt ngào, chân chất ruộng đồng một thuở ấy suốt cuộc đời này tôi cũng chẳng thể quên, nó vẫn ám ảnh hồn tôi mỗi độ hè về, mỗi khi sen tràn ngập phố.
Tôi nhớ lắm cảm giác hân hoan, vui sướng mỗi khi mẹ đi làm đồng về cầm trên tay vài bông sen cả to lẫn nhỏ đưa cho chị em tôi. Tôi mê mẩn, nhìn ngắm, hít hà và nâng niu như món quà quý giá mẹ tặng cho mình. Chắc mẹ cũng nhận thấy niềm hạnh phúc giản dị lan tỏa nơi khóe môi, đôi mắt tôi, nên hầu như ngày nào đi làm đồng về, dù mệt mỏi mẹ vẫn không quên cầm trên tay những búp sen thơm ngát, ngọt ngào tình mẹ, để tâm hồn bé bỏng của tôi được thấm đậm yêu thương. Qua tháng qua năm, những búp sen năm nào vẫn mãi nương náu trong tôi, mang theo dáng hình nhọc nhằn của mẹ.
Nghĩ về mẹ, tôi luôn nhớ về những bông sen và mỗi khi nhìn sen, tâm hồn tôi lại không nguôi nhớ mẹ. Tôi nhận thấy đời sen sao giống đời mẹ đến vô ngần. Sen được chọn là quốc hoa - biểu tượng của quê hương, đất nước, mà quê hương ấy, có là gì khác nếu không phải là mẹ. Sen lớn lên trong bùn lầy nhầy nhụa, ngó sen, củ sen vẫn bám sâu vào đất vào bùn để thân sen ngoi lên đón ánh bình minh, để lá sen hứng trọn giọt sương mai đỏng đảnh hay bàn chân bàn chổi của mẹ đang choãi ra bám chặt vào đồng ruộng quê nhà, bàn tay khô gầy chai sạn vơ sạch những cỏ hoang bèo lấp để mang đến cho con mùa vàng mẩy hạt, vun xới tương lai đầy hy vọng trong mắt mẹ nhăn nheo. Dù giông gió bão bùng, cuộc đời chênh chao nghiêng ngả thì sen vẫn thẳng tắp vươn lên đâm chồi, bung nụ, mẹ vẫn kiên cường không gục ngã chắt chiu cho chúng con những thơm thảo ngọt lành.
Thân sen không nhẵn láng như thân khoai nước, thân mùng, cũng không có gai nhọn hoắt như thân hoa hồng, hoa giấy làm đau tay người khi đụng phải. Thân sen có gai, nhưng nhỏ, dày đặc nhưng không quá cứng. Người hái sen sẽ cảm nhận đủ sự tiếp xúc với những chiếc gai nhưng không làm ta đau. Nó chỉ như một sự tự vệ, gồng mình lên để có thêm sức mạnh, nghị lực trong đời. Trước giông gió cuộc đời, đôi khi mẹ phải gồng mình lên chống đỡ, không chỉ vì mẹ, mà còn vì sự an toàn của những đứa con. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng từng viết trong ca khúc “Huyền thoại mẹ” điều tương tự như thế:
“Mẹ về đứng dưới mưa
Che đàn con nằm ngủ
Canh từng bước chân thù
Mẹ ngồi dưới cơn mưa”
Vì con, mẹ sẵn sàng làm tất cả. Nhưng không vì thế mà mẹ trở nên gai góc, lạnh lùng, mẹ vẫn dịu dàng như những câu hát mẹ ru êm đềm theo nhịp võng đong đưa.
Hoa sen cũng như mẹ vậy, có vẻ đẹp rất riêng, không ở sự màu mè, diêm dúa mà hút hồn người bởi sự dung dị, trong khiết, dịu dàng. Dẫu áo mẹ lấm bùn, thấm đẫm mồ hôi mặn mòi vất vả, nhưng mẹ vẫn đẹp, vẫn thơm - hương thơm chân chất của mạ non, của hương đồng gió nội. Đi bên mẹ trên những nẻo đường đồng quấn quít cỏ may, hít hà vị ngai ngái của cỏ, của bùn, tôi cảm nhận được vị gai gai nơi bàn chân khi vô tình dẫm phải ngọn cỏ xước cứng nhọn. Và tôi thấy tâm hồn thanh thản, bình yên đến lạ. Chỉ cần có mẹ ở bên, tôi thấy mình mạnh mẽ, an tâm nhiều lắm.
Chiếc lá sen thoảng hương cũng như chiếc nón lá che gió sương của mẹ vậy, nhỏ thôi mà che mát suốt tuổi thơ tôi biết bao buổi chiều ra mương sen đùa nghịch; những hôm mấy chị em đi kéo vó tôm để cải thiện bữa cơm chiều. Lá sen còn nuôi dưỡng ấu thơ tôi qua những mẻ cơm nếp mẹ ủ làm tương mỗi khi gần hết hạ. Nhờ ướp ủ lá sen mà cơm tương dậy mùi thơm bùi, thanh mát, khiến cho vị của thứ nước chấm truyền thống từ ngàn xưa thêm hấp dẫn. Vị của tương hay vị của quê hương, quyện hòa hương sen trong vị ngọt ngào của hạt gạo, hạt đỗ bàn tay mẹ vun trồng, có cả trong đó vị mồ hôi cùng tình yêu vô bờ của mẹ. Nhờ thế mà tôi được nuôi dưỡng, lớn khôn và luôn thấy mình được sống trong nồng nàn tình mẹ.
Những cánh hoa đan xen khăng khít ấp ủ cho nhị vàng nồng đượm, để rồi khi sen nở, cánh rụng tàn thì cũng là lúc đài sen căng tròn những hạt chắc mẩy. Như mẹ suốt đời lam lũ bao bọc chúng con, để rồi khi chúng con tung bay trên đôi cánh của mình thì cũng là lúc cuộc đời lật sợi đen vào trắng trên mái tóc mẹ, cuối cùng chỉ còn mình mẹ mòn héo, cô đơn.
Đúng như ai đó nói, nếu có ai đó yêu thương ta suốt cuộc đời này, có thể vì ta mà hy sinh cả tính mạng thì người đó không ai khác hơn là mẹ. Vòng tay ấm áp ắp đầy yêu thương của mẹ sẽ luôn dang rộng chờ đón ta quay về sau những bon chen vinh nhục ở đời.
Dẫu muôn năm vẫn vậy...
Tôi yêu sen bởi sen đã giúp tôi hiểu hơn tình mẹ, và tôi càng yêu mẹ hơn bởi trong mẹ thấp thoáng bóng dáng những đóa sen quê. Lựa một bó sen hồng trên chiếc xe của cô bán hàng rong, bất giác tôi mỉm cười khi gặp ánh mắt cô lung linh màu nắng. Tôi tự nhủ với lòng mình sẽ gắng “sống như những đóa sen”.
Phạm Thị Định