16 năm ngồi ghế biên chế, công việc lặp đi lặp lại, mức lương được cấp đều đặn mỗi tháng, ba năm thay đổi một lần, tôi quyết rời đi.
Thấy tôi đem bán tủ lạnh, lò vi sóng cũ để bù tiền mua đồ mới, vợ la lối, nói hoang phí, đòi đem về quê cho bố mẹ dùng.
Mua đất, xây hai căn nhà mà không nợ một đồng nào, ổn định cuộc sống gia đình chỉ trong 5 năm, tôi tự hỏi mục đích sống là gì?
Bản thân tôi từng được bạn bè dang tay giúp đỡ lúc bế tắc, nên chẳng có lý do gì khước từ mọi lời hỏi vay tiền của bè bạn.
'Metro không chỉ giúp đi lại với chi phí thấp hơn, mà còn giúp cho giá trị sử dụng của bất động sản tăng'.
Tin nhắn đầu tiên trong ngày đầu tiên của năm mà tôi nhận được là tin nhắn báo nợ, hỏi mượn tiền của em trai.
Các con hòa nhập với cuộc sống ở Mỹ, đón Giáng sinh, Tết dương lịch, vợ chồng anh bạn tôi quyết định bỏ về Việt Năm ăn Tết cổ truyền.
Lúc tôi trả mặt bằng, ông chủ vẫn tự tin 'khách thuê sẽ đến sớm thôi'.
Khi cha mẹ quá bao bọc, tạo cho con những điều kiện tốt nhất, liệu đến khi lớn lên, đứa trẻ có đủ bản lĩnh để vượt qua khó khăn?
'Phải tự biết mình là ai ở cái nhà này, phận làm út thì phải an phận, biết nghe lời', chị chồng dằn mặt tôi khi chia đất thừa kế.
Quán trà sữa từng đem lại thu nhập mấy lần lương của tôi, nhưng giờ dẹp tiệp, thăng tiến bị bỏ lỡ.
Bốn năm trước, lúc 35 tuổi, tôi đã từng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ mãi là một hành trình độc hành.
Tuổi 'băm', tôi mong Tết không phải vì mong có áo mới, bánh tét, chả giò, lì xì... mà để được nhìn thấy cha mẹ vui khỏe bên con cháu.
Từ ngày ba mẹ chồng mất, mỗi lần về quê ăn Tết, tôi lại thèm cảm giác tất bật nấu nướng, cùng nhau thưởng thức các món ăn truyền thống.
Hứa hẹn không chèo kéo hay ép tôi phải mua sản phẩm, nhưng sau khi nhận đủ tiền gói tập 13,5 triệu đồng, PT bắt đầu thay đổi thái độ.
Tôi nên tiếp tục ở nhà, đón giao thừa online như mọi năm hay ra đường cùng bạn bè, tìm kiếm niềm vui để quên đi cảm giác cô đơn?
Năm sau em gái ra trường nên tôi tính đến chuyện đầu tư một bất động sản nho nhỏ, hiện có 200 triệu tiết kiệm.
Trên mạng xã hội Threads, tôi thấy nhiều bạn trẻ 'khoe' một ngày chỉ có 3 tiếng để ngủ.
Gà, lợn, giò... chỉ cần mua về bày ra đĩa, sao phải rúc đầu trong bếp, suốt ngày lo nấu nướng, rửa chén bát đến còng lưng, rồi sợ Tết.
Bỏ dở ước mơ thời trẻ để hoàn thành nghĩa vụ sinh con, ba trút hết những bực dọc lên chị em tôi chỉ vì không làm được thay ông.
Năm 33 tuổi, sau khi trút gánh nặng lo cho gia đình, tôi làm lại từ đầu cho bản thân.
Dù là con một, nhà chỉ còn một mẹ, nhưng tôi vẫn không tranh giành với chồng, ăn Tết bên nội đến tận mùng Ba cho nhà cửa êm ấm.
Tôi làm ra tiền, nhưng không giữ được, cũng không tiêu gì cho bản thân.
Bây giờ tôi lâm cảnh nợ nần, mà việc kinh doanh cũng không hiệu quả.
Những người tới đại học mới học tiếng Anh chỉ xem đây là công cụ kiếm tiền, chứ không thể dùng nó như chiếc chìa khóa mở mang kiến thức.
Khách hàng đã thay đổi thói quen vì sợ vi phạm luật. Chủ kinh doanh quán nhậu ế ẩm nên tìm hướng đi mới.
Gia đình các con tôi lên kế hoạch cho chuyến đi du lịch xuyên Việt 10 ngày thay vì về ăn Tết với bố mẹ.
Nhân viên siêu thị sau khi tính tiền xong không cho túi nilon để đồ mà dùng hộp giấy, túi giấy, khách hàng phải tự mang giỏ đi đựng.
Nếu công việc đơn giản chỉ là giữ sách, thế giới đã không đào tạo bậc tiến sĩ ngành Thông tin - Thư viện.