Tiểu Lâm đang ngủ trong phòng trên tầng hai thì bị tiếng Tử Kiến gõ cửa gọi con gái làm tỉnh dậy.
Hai người chìm đắm trong cảm xúc mà quên mất cuộc điện thoại lúc nãy của Bối Bối.
Tình yêu một khi đã nảy nở trong ai đó, thì nó sẽ đâm rễ khắp lục phủ ngũ tạng của người đó, khó lòng mà nhổ lên được.
Tiểu Manh đỡ chị ngồi dậy: “Chị, chúng ta vào trong phòng nói chuyện?”.
Tiểu Lâm không nhớ mình đã chạy khỏi khu nghỉ dưỡng Đào Nguyên như thế nào.
Sử Đông lại một lần chỉ biết giữ im lặng.
Sử Đông bận quay cuồng như chong chóng ở văn phòng.
Sáng ngày hôm sau, Tiểu Manh tỉnh dậy trước. Cô mở mắt thì phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, không phải nhà mình.
Tử Kiến lái xe đưa Tiểu Manh về nhà mình, Tiểu Manh xem ra có vẻ mệt. Tử Kiến cẩn thận đỡ cô lên gác, mở cửa nhà.
Có tiếng chuông cửa, Tiểu Lâm đứng dậy: "Để con đi mở, chắc là mẹ về”.
Sử Đông theo Tiểu Lâm vào phòng ăn, trên bàn bày đủ món ăn, chỉ nhìn thôi đã thèm rồi.
Sử Đông chờ Tiểu Lâm dưới toà nhà văn phòng.
Tin vui mà Sử Đông và Tiểu Lâm thông báo với mọi người như một trái bom nổ ra những cơn sóng lòng.
Tiểu Manh và Tử Kiến đến quán Đàm Ngư Đầu, vừa mới xuống xe thì nhìn thấy Sử Đông và Tiểu Lâm đang nắm tay trông rất tình cảm đi về phía họ.
Tiêu Lâm chưa từng khát khao một tình yêu như lúc này. Mỗi lần ôm ấp người đàn ông bên cạnh, cô luôn có cảm giác tuyệt vọng.
Lúc Sử Đông gọi điện đến, Tiểu Manh đang gào thét trên đu quay cảm giác mạnh cùng Tiểu Tiểu.
Sau khi bình tĩnh trở lại, Tiểu Lâm lười biếng nằm trong vòng tay Sử Đông, ngón tay thanh mảnh vuốt trên bộ ngực rộng của Sử Đông.
Đối với Tiêu Lâm, đêm qua lại là một đêm trắng.
Đi bộ về đến nhà cũng đã mất nửa tiếng, bụng Tiểu Manh cũng tiêu đôi chút rồi. Cô bật máy tính, pha cà phê, rồi đăng nhập QQ, bạn bè trên mạng đều không sáng đèn, xem ra bọn họ còn bận vui vẻ ở ngoài rồi.
Tiêu Lâm và Triệu Tiểu Manh cùng có chung một sở thích, đó là uống cà phê. Họ thích mùi hương nồng đượm, vị đắng chát nhưng lại quyến rũ lạ kỳ của cà phê.