Tiểu Lâm đứng dậy theo lời Tiểu Manh, Tử Kiến cũng vội theo vào phòng: “Tiểu Lâm, vừa nãy Sử Đông có gọi điện cho tôi nói qua tình hình, tôi nghĩ trong chuyện này có chút hiểu nhầm”.
“Hiểu nhầm? Hiểu nhầm cái gì chứ? Anh ta và người đàn bà khác làm cái trò đồi bại ấy mà chỉ là hiểu nhầm thôi sao?”. Tử Kiến vừa nói dứt câu thì Tiểu Manh đã nóng nảy phản bác.
“Sử Đông nói trước đây từng có quan hệ với cô ta, nhưng sau này cô ta cứ lằng nhằng không chịu buông, hôm nay, Sử Đông muốn dứt khoát cắt đứt với cô ta, không ngờ cô ta lại gọi Tiểu Lâm đến”. Tử Kiến cố gắng giải thích rõ ràng, nhưng càng nói càng thấy rối.
“Dứt khoát rồi sao còn ôm nhau làm trò ấy?”. Tiểu Manh cười khẩy, đối với đàn ông, tình dục và tình yêu không phải phân ra rất rõ ràng sao?
“Tiểu Manh, em đừng kích động mà, không lại đau đầu bây giờ”. Tử Kiến cuống quýt, hôm kia bác sĩ Vương đã nói chứng đau đầu của Tiểu Manh là do xúc động quá mạnh gây nên, vì thế phải để cô ấy ổn định tâm lý, không được quá kích động.
“Em đau đầu là việc của em”. Tiểu Manh nói không suy nghĩ.
“Thôi, hai người đừng vì chuyện của tôi mà to tiếng với nhau. Cũng không cần nhắc đến Sử Đông nữa, tôi và anh ta từ giờ không còn quan hệ gì nữa”. Tiểu Lâm nói.
“Mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng mà, Tiểu Lâm cô đừng dễ dàng rút ra kết luận như thế”. Tử Kiến vội nói.
“Em không thể tha cho tên tiểu tử ấy dễ dàng thế được, phải cho hắn một trận mới được”. Đó là suy nghĩ của Tiểu Manh.
“Thôi được rồi, hai người có thể cho tôi yên tĩnh một chút không? Tôi mệt quá rồi”. Tiểu Lâm không muốn nhìn hai người họ tranh cãi trước mặt mình, bây giờ cô chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Cô hơi hối hận vì ban nãy quá xúc động không kiềm chế được.
“Xin lỗi, Tiểu Lâm, cô cứ ở trong phòng nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ ra ngoài”. Tử Kiến thấy vậy liền kéo Tiểu Manh còn đang định nói tiếp ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại.
Thần kinh căng thẳng của Tiểu Lâm giờ đây đã được nới lỏng đôi chút, cô rã rời đổ vật xuống chiếc giường êm mềm, trong đầu lại tưởng tượng đến cảnh đau lòng ấy, nước mắt cô giàn giụa. Cô vùi đầu xuống dưới gối bật khóc thành tiếng, tiếng khóc nghẹn ngào ấy lan ra ngoài, Tiểu Manh nghe thấy mà xót xa trong lòng: “Tên Sử Đông đáng chết, anh ta đang ở đâu? Em phải đi tìm anh ta”. Trong mắt Tiểu Manh như có ngọn lửa muốn thiêu chết người, cô nhìn Tử Kiến dằn từng tiếng.
“Tiểu Manh, em đã hứa với anh phải giữ bình tĩnh rồi mà. Em lại kích động quá rồi”. Tử Kiến kéo Tiểu Manh vào phòng làm việc, hạ giọng nói nhỏ. Tử Kiến sờ lên cổ tay Tiểu Manh, chợt chau mày lại: “Mạch của em sao lại đập nhanh thế này? Nào, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, không lại đau đầu bây giờ”. Nói rồi anh kéo Tiểu Manh ngồi xuống ghế, ngả cô nằm xuống, đấu gối lên chân mình rồi xoa bóp đầu cho cô.
Tiểu Manh đang kích động, liền bị Tử Kiến giữ lại: “Đừng cử động, để anh xoa bóp cho, để em khỏi đau”. Giọng Tử Kiến hơi nặng nề, không dịu dàng như thường ngày, nhưng lại làm Tiểu Manh cảm động hết sức. Cô nằm yên gối trên chân Tử Kiến, để cho những ngón tay anh xoa bóp nhẹ nhàng trên đầu, cô nhắm mắt lại, cảm nhận giây phút êm đềm này.
***
Trái tim Sử Đông từ lúc Tiểu Lâm bỏ đi đã trở nên băng giá. Anh không nhìn mặt Trương Lộ, Trương Lộ cũng bỏ đi với sự ngạo nghễ đắc thắng. Chỉ có một mình cô biết, thực ra cô mới là kẻ thất bại, thất bại hoàn toàn. Cô không còn muốn báo thù dữ dội như lúc trước, vẫn không nỡ xa rời Sử Đông, nhưng trong lòng người đàn ông này không có chỗ cho cô, cứ cho là cô có những bức ảnh để uy hiếp anh ta thì đã sao?
Lên taxi, Trương Lộ lấy xấp ảnh trong túi xách ra xé vụn, cho những mảnh vụn bay qua cửa kính ô tô. Những mảnh vụn ấy cứ chấp chới trong gió, cô bật cười, vừa cười vừa ho, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Người tài xế taxi tò mò nhìn người phụ nữ kỳ lạ qua gương chiếu hậu. Nhận thấy người tài xế đang chú ý, Trương Lộ ngẩng đầu cười với anh ta: “Sao? Anh chưa nhìn thấy ai vui bao giờ sao?”, nhưng sâu trong mắt cô lại là một nỗi tuyệt vọng cùng cực…
Sử Đông ngồi trong phòng ở khu nghỉ dưỡng, anh không biết phải làm gì bây giờ. Người phục vụ khép nép mở cửa nhìn vào trong, đụng phải ánh mắt tối tăm, lạnh lẽo của Sử Đông thì sợ hết hồn vội đóng cửa lại. Phải canh chừng anh ta, chỉ cần anh ta không đi thì không sợ anh ta không thanh toán tiền. Người phục vụ nghĩ vậy thấy thoải mái hơn, liền đứng canh luôn ở cửa.
Tiếng chuông điện thoại làm Sử Đông giật mình, là điện thoại của Tử Kiến. “Tử Kiến à? Có chuyện gì?”, Sử Đông thều thào hỏi.
“Có chuyện gì ư? Anh gây ra chuyện gì lẽ nào không biết sao? Tiểu Lâm bây giờ đang khóc lóc ở nhà tôi”. Giọng Tử Kiến bất bình.
“Tiểu Lâm ở nhà anh ư? Vậy tôi đến đó ngay”. Sử Đông vội nói.
“Tạm thời anh đừng đến thì hơn, chờ Tiểu Lâm bình tĩnh lại tôi sẽ khuyên nhủ cô ấy”.
“Được, được”. Sử Đông cảm kích cúp điện thoại. Anh nhìn thấy có tia hy vọng le lói, anh tin tình yêu của mình có thể lại làm Tiểu Lâm rung động, cả đời này anh cần người con gái ấy, dù phải trả giá đắt đến thế nào đi nữa.
Sử Đông cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Anh đứng dậy, kéo cửa phòng ra, hồ hởi nói với người phục vụ đang sợ hãi: “Này cô ơi, tính tiền!”
Cô phục vụ sợ sệt nhìn Sử Đông một lúc mới hoàn hồn: “Vâng, vâng”. Nói rồi cô chạy về quầy thanh toán, xong rồi, thế là nhẹ được một khoản, có thể tan làm về nghỉ rồi.
Cô phục vụ mang theo tờ hoá đơn chạy lại, Sử Đông liếc qua: 316 tệ. Anh rút trong ví ra bốn tờ ngân phiếu 100 tệ: “Cầm lấy, khỏi cần trả lại tiền thừa. Cảm ơn cô đã chờ ở ngoài cửa lâu thế”.
Người phục vụ đỏ mặt nói “cảm ơn anh!” rồi chạy mất.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).