Tiểu Lâm đi ra phòng khách mở cửa, đúng là mẹ đang bế Tiểu Tiểu đứng trước cửa, Tiểu Tiểu đã ngủ say rồi. Tiểu Lâm vội đưa tay ra: “Mẹ, để con bế cho”.
“Suỵt, nói nhỏ thôi, nó vừa mới ngủ. Cứ để mẹ bế nó vào phòng, không thì lại đánh thức nó mất”. Bà Triệu ra hiệu cho con gái nhỏ tiếng lại, nhẹ nhàng bế thằng bé lên giường. Tiểu Lâm theo vào giúp mẹ trải chăn, bà Triệu đặt Tiểu Tiểu xuống giường, cởi giày, đắp chăn đàng hoàng rồi mới rón rén ra ngoài.
“Mẹ vào ăn cơm”. Tiểu Manh vào bếp lấy thêm bát đũa cho mẹ. Bà Triệu vừa ngồi xuống đã cầm đũa ăn ngon lành, nói thật bà đói lắm rồi, chơi bên ngoài một lúc lâu với Tiểu Tiểu, bà cũng mệt muốn gãy xương luôn.
“Bà từ từ thôi, uống ngụm canh đã”. Ông Triệu vội bưng một bát canh nóng ra. Hai cô con gái thay nhau gắp thức ăn vào bát cho mẹ, ông Triệu còn hâm nóng thức ăn bằng lò vi sóng rồi bưng ra, cả nhà luôn chân luôn tay. Sử Đông bất động nhìn ngắm cảnh tượng này, lòng cảm động và vui sướng. Một gia đình hạnh phúc, một cảnh tượng thật đẹp! Anh tha thiết được trở thành một thành viên trong gia đình này, để ngày ngày được chia sẻ tình yêu thương đầm ấm.
Ăn xong bữa tối, Sử Đông lái xe cùng Tiểu Lâm đưa Tiểu Manh về. Sử Đông định rủ mọi người cùng đi chơi nhưng thấy Tiểu Manh mệt mỏi, phờ phạc, đành từ bỏ ý định đó. Tiểu Lâm và Tiểu Manh ngồi ở ghế sau nói chuyện, hai chị em đều cùng nghĩ đến Tiểu Tiểu. “Chị, ngày mai chúng ta cứ đưa Tiểu Tiểu đến gặp giáo sư Dương xem thế nào chứ? Em thấy biểu hiện hôm nay của Tiểu Tiểu rất bất bình thường”. Tiểu Manh chau mày nghĩ lại chuyện vừa qua.
“Phải đấy, thế này nhé, ngày mai chị đi làm, em đưa Tiểu Tiểu đến, được không? Buổi sáng chị sẽ hẹn giáo sư Dương, buổi chiều em đến nhé”. Tiểu Lâm cũng nghĩ đến vấn đề này.
“Được, mai 3 giờ chiều em sẽ dẫn Tiểu Tiểu đến”. Tiểu Manh đồng ý.
Xe dừng trước khu nhà Tiểu Manh, Tiểu Lâm nói: “Em cũng đừng có thức đêm nữa, sắc mặt em dạo này không tốt chút nào”. Cô nhìn nét mặt phờ phạc của Tiểu Manh.
“Em biết rồi, em sẽ không thức khuya nữa đâu”. Tiểu Manh xuống xe, vẫy vẫy tay chào Tiểu Lâm: “Anh chị cũng nghỉ sớm nhé, đừng vận động quá sức”. Tiểu Manh nói xong không đợi hai người phản ứng đã vội vàng chạy mất, cô chẳng muốn nghe người ta mắng.
Sử Đông và Tiểu Lâm nhìn nhau, câu nói đùa của Tiểu Manh khiến hai người ngượng quá, mặt đỏ tía tai cả lên. Tiểu Lâm định phản bác vài câu thì Tiểu Manh đã chạy biến rồi. Sử Đông cười, quay xe, lái về nhà mình.
Tiểu Manh vừa cười vừa lao lên gác, bỗng bị đụng trúng ngực của ai đó, cô định ngẩng đầu lên xin lỗi, thì được đỡ lấy cô: “Tiểu Manh, cuối cùng thì em cũng về rồi”. Một giọng nói tha thiết vang lên, mà Tiểu Manh nghe như tiếng sét bên tai vậy.
“Sao lại là anh?”. Tiểu Manh kinh ngạc ngước mắt lên, Châu Minh Bằng đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, “sao anh lại đến đây?”
“Tiểu Manh, anh nhớ em”. Minh Bằng nói ra câu này mà không hề thấy ngượng miệng.
“Nhớ tôi? Anh dựa vào cái gì mà nhớ tôi? Anh có tư cách gì nhớ tôi?”. Tiểu Manh phẫn nộ, không ngờ Châu Minh Bằng vẫn chưa từ bỏ ý định.
“Anh sẽ ly hôn với Diêu Mẫn, anh có tư cách nhớ em”. Tiểu Manh đang định bỏ chạy thì bị Minh Bằng giữ lại, khẩn khoản nói với cô.
“Châu Minh Bằng, anh nghe rõ cho tôi, anh và Diêu Mẫn ly hôn hay không chẳng hề liên quan đến tôi. Giữa chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, xin anh đừng lằng nhằng thế này nữa”. Tiểu Manh gạt mạnh tay Minh Bằng ra.
“Tiểu Manh, anh đã nói là lần này anh sẽ không buông em ra đâu”. Minh Bằng không để ý đến lời Tiểu Manh, anh ôm chặt lấy Tiểu Manh hòng hôn lên môi cô.
Tiểu Manh không ngờ anh ta lại thô lỗ đến vậy, cô cố sức vùng vẫy nhưng không thoát được sự khống chế của anh ta, cô ra sức quay đầu lại để tránh nụ hôn của Minh Bằng, ra sức kêu gào, chân thì liên tục đá ra phía trước. “Châu Minh Bằng, buông tôi ra, buông tôi ra, đồ lưu manh”, Tiểu Manh không kìm được liền chửi Châu Minh Bằng.
Minh Bằng bị chửi thì tức giận, càng ôm chặt Tiểu Manh, anh ra sức mà giữ đầu cô lại, hôn lên môi cô, nhưng lập tức hét lên: “Em dám cắn anh?”. Minh Bằng nhìn chằm chằm người con gái trước mặt.
“Châu Minh Bằng, anh cút đi cho tôi!”, Tiểu Manh thừa lúc anh ta đang khựng lại, giãy ra khỏi vòng tay anh ta.
Minh Bằng không ngờ con cừu hiền dịu trước đây giờ đã thành con hổ nhỏ, anh bưng môi bị bật máu, mùi máu tanh làm trong anh bừng lên dục vọng chiếm đoạt. Lập tức, Minh Bằng tóm chặt lấy Tiểu Manh đang muốn chạy lên gác, tiện tay tóm luôn tóc cô, kéo ngược lại. Tiểu Manh đau đến ứa nước mắt nhưng cô cố nén không khóc thành tiếng. Những ký ức còn sót lại về Châu Minh Bằng giờ đã hoàn toàn biến thành căm phẫn, giờ anh ta còn dùng cách này để làm hại cô.
Tiểu Manh dùng cả chân cả tay để giãy giụa, miệng không ngừng chửi bới, nhưng làm sao cô có thể đọ được với sức của Minh Bằng chứ? Cô dần bị rơi vào thế bị động, Minh Bằng lại lao đến muốn hôn cô, Tiểu Manh chỉ biết tuyệt vọng nhắm mắt. Ông trời ơi! Ai đến cứu cô đây!
“Anh là ai? Làm cái trò gì thế?". Ánh đèn pin rọi từ ngưỡng cầu thang làm nỗi tuyệt vọng trong cô hy vọng trở lại, bóng của vài người xông lên, Tiểu Manh đã nhìn thấy hy vọng, cơ thể mềm nhũn ngất xỉu tại chỗ.
Lúc Tiểu Manh tỉnh lại, cô thấy mình đang trong bệnh viện. Cô mở mắt, đầu đau như muốn nổ ra, cô thì thào nói: “Nước”. Cổ họng cô khát cháy.
“Tiểu Manh, Tiểu Manh, tỉnh rồi à?”. Có giọng nói vui mừng, mấy người cùng chạy đến quanh giường.
“Đây là đâu?” - đầu óc Tiểu Manh lùng bùng - “sao mọi người...”. Cô ngạc nhiên khi thấy Sử Đông và Tiểu Lâm, còn có Tử Kiến đang lo lắng kiểm tra chân tay cô.
“Tiểu Manh, em làm chị sợ chết mất”. Tiểu Lâm nghĩ lại chuyện tối qua mà thấy sợ. Trời ơi, tên Châu Minh Bằng đó điên thật rồi sao? Dám làm hại Tiểu Manh như thế, Tiểu Lâm nhìn thấy khắp người, khắp mặt Tiểu Manh đều có vết bầm, vết xước, mà chỉ muốn phanh thây tên họ Châu ra làm nghìn mảnh.
Lúc này Tiểu Manh mới hồi tưởng lại chuyện tối qua, trong óc cô lại diễn ra cảnh giãy đạp tối qua, cô đau đớn ôm đầu: “Đau quá”.
“Tiểu Manh, em đừng cử động. Anh đã bấm chuông gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em rồi”. Tử Kiến kéo tay Tiểu Manh xuống, nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay mình. Thấy cô bị thương mà anh thấy còn đau hơn chính mình bị thương vậy.
“Tỉnh rồi à? Cả nhà giãn ra nào, tôi kiểm tra một chút”. Bác sĩ bước vào, mọi người đều lui ra.
Bác sĩ lật mí mắt, nghe tim phổi, bắt mạch rồi nói: “Tạm thời không vấn đề gì, nguyên nhân chủ yếu là xúc động mạnh nên bị ngất, nhưng chứng đau đầu cần phải kiểm tra kỹ càng thêm”.
“Vâng, cảm ơn bác sĩ, tôi có thể ra viện được chưa?”. Tiểu Manh không chịu được mùi bệnh viện.
“Được, cô về nhà uống một ly sữa nóng rồi ngủ đi, không có vấn đề gì. Nhớ ngày mai quay lại kiểm tra”. Bác sĩ cười thông cảm.
Tử Kiến chạy đến đỡ Tiểu Manh: “Tiểu Manh, em cứ nằm viện theo dõi một đêm nữa, thế thì yên tâm hơn”.
“Em không sao đâu” - Tiểu Manh ngồi dậy - “bố mẹ biết chưa ạ?”
“Yên tâm đi, may mà chị gọi điện kịp, nếu không bảo vệ đã gọi cho bố mẹ rồi. Bố mẹ vẫn chưa biết đâu, nếu không thì đã lo sốt vó lên”, Tiểu Lâm nói.
Tiểu Manh thở phào: “Thế thì tốt rồi, em chỉ sợ làm bố mẹ lo lắng”.
“Tiểu Manh em yên tâm, tên tiểu tử đó đã ăn một trận đấm rồi, bị bảo vệ giải đến đồn cảnh sát”, Sử Đông nói. Hồi nãy anh đã nghe Tiểu Lâm kể qua chuyện giữa Tiểu Manh và Châu Minh Bằng, tên tiểu nhân này thật khiến Sử Đông và Tử Kiến phẫn nộ, không ngờ anh ta lại là người như vậy.
“Cảm ơn, em không ngờ anh ta lại có thể làm như vậy”. Tiểu Manh không muốn nhắc đến con người làm cô căm phẫn.
Điện thoại Tiểu Lâm đổ chuông, cô mở ra nghe, rồi chỉ nói một câu “được”, cô quay sang nói với Tiểu Manh: “Tiểu Manh, đồn cảnh sát muốn chúng ta đến đó bây giờ, chị sẽ đi cùng Sử Đông, anh Tử Kiến ở lại chăm sóc cho em nhé”. “Được ạ”, Tiểu Manh cảm kích nói với chị.
“Vậy chúng tôi đi đây, anh Tử Kiến, giao Tiểu Manh cho anh đấy”. Tiểu Lâm từ lần đầu tiên gặp Tử Kiến đã thấy người đàn ông này rất đáng tin cậy, giao em gái cho Tử Kiến cô rất yên tâm.
“Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy”. Hai người đi ra khỏi phòng, Tử Kiến còn nhìn theo, rồi anh cẩn trọng dìu Tiểu Manh ngồi dậy: “Tiểu Manh, hôm nay em đến ở nhà anh được không? Anh không yên tâm để em ở đó một mình”. Ở nhà còn có Bối Bối, anh không yên tâm để Tiểu Manh ở nhà một mình, đành đưa ra đề nghị đó.
Tiểu Manh nghĩ một lúc, đồng ý với ý kiến của Tử Kiến. Cô thật sự sợ phải ở nhà một mình. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được mình cần cảm giác an toàn đến thế nào, vòng tay ấm áp của Tử Kiến đã mang lại cho cô niềm an ủi mà cô cần nhất. “Còn Bối Bối, không vấn đề gì chứ?”, cô lại nghĩ đến vấn đề cần lo khác.
“Không vấn đề, em ở phòng anh, anh sẽ ở trong phòng làm việc. Bối Bối rất quý em, đừng lo chuyện đó”. Tử Kiến ân cần nói, xót xa vuốt vuốt mái tóc rối bời của Tiểu Manh: “Tiểu Manh, em biết không? Vừa nghe tin em gặp chuyện, anh sợ hết cả hồn”. Ôm chặt cô vào lòng, lúc này anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
“Tiểu Manh ngả đầu vào vòng tay âu yếm của Tử Kiến, lắng nghe tiếng nhịp tim anh, nỗi sợ hãi lúc trước như tan biến hết.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).