Sử Đông buồn quá tóm lấy tay cô, đặt lên môi hôn nhẹ một cái. “Tiểu Lâm, em nói xem đã đến lúc chúng mình nói chuyện với gia đình em chưa?”
“Sao nhanh thế?”, Tiểu Lâm ngước mắt lên.
“Còn bảo nhanh sao? Mình đã quyết định kết hôn rồi, đương nhiên phải nói chuyện với gia đình chứ”. Sử Đông nghiêm mặt nói.
“Nhưng... nhưng thế thì đột ngột quá, sợ bố mẹ em ngất mất”. Tiểu Lâm nghĩ đến mẹ, nếu bà mà biết chuyện, không biết sẽ kinh ngạc đến mức nào, “hay là mình cứ nói với Tiểu Manh trước đã?”
“Cũng được, cho Tiểu Manh hiểu anh không phải loại người cô ấy tưởng, anh rất thật lòng yêu em”. Sử Đông nhớ lại lần trước Tiểu Manh kịch liệt phản đối thì cười thầm trong bụng, “Tiểu Manh, lần này cô không còn gì để nói nữa nhé!”
“Anh còn cười được sao? Nếu không phải vì chiến tích của anh trước đây thì Tiểu Manh phản đối làm gì?”, Tiểu Lâm đánh Sử Đông một cái.
Sử Đông tóm chặt tay Tiểu Lâm, trịnh trọng nói: “Tiểu Lâm, từ giờ về sau anh chỉ có em, còn em cũng chỉ được có mình anh thôi đấy”. Sử Đông nói với Tiểu Lâm mà như tự thề với bản thân.
“Em tin anh”. Tiểu Lâm hạnh phúc tràn trề.
Đôi tình nhân nói với nhau những lời yêu bất tận không biết chán, lúc hai người dậy khỏi giường thì cũng đã 11 giờ trưa, cũng may hôm nay là chủ nhật không phải đi làm. Tiểu Lâm thức dậy liền đi lục tủ lạnh nhà Sử Đông, chỉ có mỗi trứng gà và sữa, với hai gói mì ăn liền, đành có gì nấu vậy. Sử Đông ăn mặc chỉnh tề xong thì trên bàn ăn cũng bày ra hai bát mì ăn liền, “Tiểu Lâm, em nấu đấy à?”. Sử Đông nhìn trứng gà vàng ươm mới thấy bụng đang biểu tình.
“Trong tủ lạnh chỉ còn thế này, anh ăn đi”. Tiểu Lâm đi ra từ trong bếp.
“Ngon quá, anh đang đói”. Sử Đông bưng bát mì lên húp sùm sụp, bình thường ăn mì ăn liền là muốn ói, hôm nay bỗng ngon lạ thường, “sao mì anh nấu không ngon bằng mì em nấu nhỉ?”
“Anh chỉ được cái khéo nịnh”. Tiểu Lâm bưng bát của mình lên ăn.
“Thật mà”. Mì trong miệng còn chưa nuốt hết Sử Đông đã gắp miếng khác vào miệng, nhồm nhoàm vừa ăn vừa nói, “thật mà, Tiểu Lâm, anh thấy ngon lắm”. Có thể là đói nên Sử Đông cảm thấy như chưa từng được ăn bát mì nào ngon thế.
“Anh đói nhũn ra rồi, ăn gì mà chẳng thấy ngon”. Tiểu Lâm gắp thêm mì từ bát mình sang cho Sử Đông, “ngon thì ăn nhiều vào, chiều nay em đi siêu thị mua đồ bỏ vào tủ lạnh cho anh. Đói thì anh còn có cái mà ăn”.
“Có vợ sướng thật, anh thấy mình hạnh phúc quá”. Sử Đông ăn mì một cách mãn nguyện, hạnh phúc quá.
“Ai là vợ anh? Đừng có gọi lung tung nhé”. Tiểu Lâm xấu hổ nói.
“Đừng đừng phủ nhận, em đồng ý rồi đấy nhé, em là vợ anh rồi”.
“Được rồi, được rồi, đừng nói nữa, em sợ anh rồi. Mau ăn đi, ăn xong để em dọn”.
Đây chính là mật ngọt tình yêu sao? Ăn một bát mì mà thấy vị hạnh phúc lan tỏa khắp nơi trong cơ thể. Sử Đông ăn xong, ngắm điệu bộ bận rộn trong bếp của Tiểu Lâm thì không kìm được chạy lại ôm lấy cô từ đằng sau: “Tiểu Lâm à, anh hạnh phúc quá, hạnh phúc đến không tin được, cắn anh một cái đi, anh sợ đây chỉ là mơ”.
Tiểu Lâm quay lại, cắn thật vào tay Sử Đông một cái thật đau, Sử Đông đau đến nỗi lùi lại phía sau: “Ối, em cắn thật à? Nhưng mà đau thật, là thật, là thật!”. Anh lại sung sướng ôm Tiểu Lâm, Tiểu Lâm cũng cảm nhận được niềm vui của anh, trong lòng dâng trào hạnh phúc.
“Tối nay hẹn Tiểu Manh ra ngoài nhé? Để nói cho cô ấy biết chuyện của chúng mình. Anh nghĩ cô ấy không phản đối đâu”. Sử Đông nói với Tiểu Lâm.
“Vâng”. Tiểu Lâm hy vọng em gái chúc phúc cho mình.
“Anh muốn gọi bọn họ cùng đến, chỉ cần nói một lần thôi”. Sử Đông muốn Hạ Tử Kiến và Tiêu Lâm cùng đến, họ vốn là bạn tốt của nhau, dạo này ít qua lại vì chuyện anh với Tiểu Lâm.
“Được, như thế sẽ vui hơn đấy”. Tiểu Lâm nghĩ như vậy sẽ dễ nói ra hơn, vì cô vẫn thấy hơi ngượng.
“Vậy cứ thế nhé, anh hẹn hai người họ tối nay đi ăn. Còn chiều nay mình làm gì? Hay là đi vườn hoa mai ngắm hoa đi? Nghe nói hoa mai đang nở”. Sử Đông bàn bạc với Tiểu Lâm.
“Anh cứ sắp xếp đi”. Nói rồi má Tiểu Lâm lại ửng đỏ.
Cảm giác hạnh phúc ngập tràn có thể làm người ta trở nên bất thường. Sử Đông và Tiểu Lâm lúc này đúng là đang như thế, họ đều từng có khát khao về một gia đình với người yêu mình. Thế rồi khi chúng đến, họ lại không biết phải làm gì với hạnh phúc bất ngờ này. Cả buổi chiều Sử Đông cứ cười tủm tỉm, trên đường đi siêu thị, cười tủm tỉm, trong siêu thị vừa xem đồ ăn và nước giải khát vừa tủm tỉm cười. Tiểu Lâm thấy mắc cười khi nhìn thấy Sử Đông cười một mình như thế. Biểu hiện một cách rất trẻ con của Sử Đông đã khơi dậy tình cảm người mẹ ẩn giấu trong Tiểu Lâm. Trong cô xuất hiện một thứ cảm xúc dịu dàng và đầy thương cảm đối với người đàn ông này.
Tiểu Lâm chọn một số đồ ăn có thể cho vào tủ lạnh, Sử Đông thì xếp cả đống đồ cần dùng lẫn không cần dùng vào xe đẩy, Tiểu Lâm vội bỏ bớt đồ ra: “Những cái này không cần đâu”.
“Cần chứ, sao lại không cần?” - Sử Đông giữ tay Tiểu Lâm lại - “đằng nào sau này em chẳng về ở nhà anh. Những thứ này đều cần mà”.
Tiểu Lâm xấu hổ: “Những thứ này em đều có rồi”. Trong những đồ Sử Đông chọn còn có cả mấy đồ nội y tế nhị.
“Thế thì anh sẽ đi cùng em về ký túc dọn đồ của em đi”. Sử Đông nói thầm vào tai Tiểu Lâm.
“Em cứ ở ký túc thôi, như thế đi làm tiện hơn”. Tiểu Lâm muốn giữ vững lập trường, liền bị Sử Đông chặn lại không cho nói, “không được, anh không cho, từ giờ trở đi em chỉ được ở với anh. Mình đi chuyển đồ luôn bây giờ đi”.
“Anh gia trưởng quá đi mất”. Tiểu Lâm làu bàu.
“Không được phản đối, cứ quyết thế đi”. Sử Đông một tay đẩy nhanh xe hàng ra quầy thu ngân, một tay kéo Tiểu Lâm: “Nhanh lên”.
Tiểu Lâm bị lôi đến liểng xiểng, đành đi theo ý Sử Đông. Đúng rồi, đã đồng ý kết hôn rồi, bây giờ sống với nhau có sao đâu? Tiểu Lâm thầm thuyết phục bản thân như thế.
“Chúng mình kết hôn thật à?”, Tiểu Lâm nhìn bằng ánh mắt e ngại.
“Đương nhiên là thật rồi, cô ngốc, cô đừng lo lắng thế”. Sử Đông hôn nhẹ lên mái tóc của Tiểu Lâm, truyền sang cho cô tình yêu từ tận đáy lòng. “Anh yêu em đến hết thuốc chữa rồi, em biết không Tiểu Lâm, thế nên chúng mình phải kết hôn, anh không thể xa em được nữa”.
“Vâng”. Mối e ngại trong Tiểu Lâm lắng xuống. Cô vẫn hơi sợ chuyện kết hôn, thực ra đây cũng là biểu hiện bình thường thôi.
“Mình cùng dọn đồ nào, vẫn còn thời gian đi ngắm hoa mai”. Sử Đông không cười nữa, anh biết Tiểu Lâm vẫn sợ chuyện kết hôn, anh sẽ phải khiến cô tin tưởng tuyệt đối mới được.
“Được rồi”. Tiểu Lâm lấy lại tinh thần, không ngờ mình vẫn còn sợ kết hôn đến vậy. Cô ngẩng đầu nở nụ cười ấm áp với Sử Đông, vâng, đã yêu nhau rồi thì làm đám cưới thôi. Cô thầm ra quyết tâm.
Trong vườn mai, hai người tay nắm tay dạo bước, hương thơm bay vào mũi, cánh hoa bay bay trong gió, đi trong vườn hoa giống như đi dưới trời mưa hoa vậy. Hoa đang nở rộ, giờ đây là đợt hoa cuối cùng, là lúc hương thơm nồng đượm nhất. Hít sâu vào lồng ngực, Tiểu Lâm như ngất ngây trong hương hoa. Sử Đông nhẹ nhàng kéo tay cô, lồng vào ngón áp út của cô một chiếc nhẫn bằng vàng trắng giản dị, đây là chiếc nhẫn anh thích ngay từ cái nhìn đầu tiên trong lúc đi dạo qua các cửa hàng kim hoàn. Chiếc nhẫn kiểu cách đơn giản trên ngón tay thanh mảnh của Tiểu Lâm thật là đúng chỗ, như được làm ra để dành cho cô vậy. Sử Đông hôn nhẹ lên tay Tiểu Lâm: “Anh biết chiếc nhẫn này nhất định hợp với em mà, chỉ có nó mới hợp vào ngón tay thanh tao này của em”.
Tiểu Lâm nhìn chiếc nhẫn trên tay, rưng rưng nước mắt: “Cảm ơn anh, Sử Đông”. Nói rồi cô kiễng chân lên, đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn Sử Đông, chỉ có lúc này, cô mới thật sự cảm nhận được mình muốn cưới người đàn ông này, người đàn ông mà cô yêu.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).