Trước cửa quán bar Phong Tình, Sử Đông và Châu Kiệt đang nói chuyện với nhau.
Tiểu Manh xúc động nhìn theo Tử Kiến. Châu Minh Bằng trèo lên cây hái xuống một nắm hoa bồ đề đưa cho Tiểu Manh, như hồi xưa anh vẫn thường làm thế mỗi khi mùa xuân về.
Triệu Tiểu Manh ngồi trên xe lăn hít mùi thơm của hoa mà không biết chán. Dưới gốc cây hoa anh đào trong khuôn viên bệnh viện, những cánh hoa hồng phấn đua nhau bay xuống.
Chưa đầy năm phút, dưới nhà đã có tiếng còi xe cấp cứu, có người vội vàng chạy lên hỏi: “Bệnh nhân đâu?”
Châu Minh Bằng đẩy cửa bước vào: “Mẹ, hôm nay mẹ thấy thế nào? Nếu không phải hôm nay là ngày giỗ của bố thì tại sao mẹ lại khóc?”.
Tiểu Lâm ôm lấy em gái và vỗ về mẹ mình: “Phải đó, con tin nhất định sẽ có cách. Tiểu Manh, em chắc chắn vẫn còn hy vọng”.
Trong căn phòng 318 khách sạn bên bờ biển, Tiểu Manh ngây người đờ đẫn nhìn chiếc điện thoại trong tay.
Triệu Tiểu Manh chậm rãi đi dạo bên bờ biển. Đã một tháng trôi qua rồi. Thời tiết ở đây ngày một nóng hơn, còn ở thị trấn quê hương cô chắc bây giờ đã vào xuân, trăm hoa khoe sắc?
Trên đường về Tử Kiến im lặng lái xe, Khương Phong và Bối Bối cũng biết ý nên không cười đùa như trước nữa.
Trí Văn không biết mình trở lại phòng bệnh như thế nào. Trên giường bệnh Tiểu Manh sau khi tiêm thuốc giảm đau đã ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy lần thứ hai, mặt trời đã bắt đầu le lói, Tiểu Manh gắng hết sức mở mắt ra quan sát xung quanh.
Triệu Tiểu Manh giam mình trong phòng khách sạn đã mấy ngày. Mục lưu trữ văn bản của laptop đã lên tới vài chục nghìn từ.
Tiêu Lâm đang lim dim ngủ bỗng giật mình tỉnh dậy vì tiếng chuông inh tai nhức óc.
Giam mình trên chuyến bay đầu tiên lúc tờ mờ sáng, hai dòng lệ tuôn ra từ khóe mắt Triệu Tiểu Manh.
Tiêu Lâm và y tá đi làm thủ tục nhập viện, chính là ở phòng đợi nơi cô đã ở bên Triệu Tiểu Manh trong lúc cô ấy hôn mê.
Triệu Tiểu Manh lảo đảo đi xuống tầng, mắt đã mờ rồi, không nhìn rõ con đường trước mặt nữa.
Quả nhiên Tiêu Lâm vừa nghe xong thì đờ ra: “Mình đã dành hết tình yêu của mình cho anh ấy, anh ấy sẽ đối xử với mình như thế sao?”
Triệu Tiểu Manh đi rất nhanh đến nhà Sử Đông, Hạ Tử Kiến mở cửa cho cô, cô liền hỏi ngay: Sử Đông đâu?”.
Vừa nhìn thấy Sử Đông, Gia Kỳ đã cảm thấy rất quen, sao trông người đàn ông này lại quen thế? Lẽ nào anh đã gặp ở đâu rồi?
“Cái gì? Ông đang nói Duy Duy đang ở chỗ ông sao?”, La Gia Kỳ đứng bật dậy khỏi ghế, không cẩn thận làm đổ cả tách trà, nước trà tràn ra cả giấy tờ trên bàn.