“Thơm quá”. Anh ghé vào tai Tiểu Lâm nói nhỏ: “Bố em siêu thật, làm được bao nhiêu là món”.
“Đương nhiên rồi, bố em là đầu bếp giỏi nhất nhà em đấy”, Tiểu Lâm tự hào nói.
“Vừa nãy bên ngoài làm gì mà ồn ào thế?”, bà Triệu vừa bày bát đũa vừa hỏi con.
“À, không có gì đâu mẹ, Tiểu Tiểu nó quấy, Tiểu Manh đã bế nó vào phòng rồi”. Tiểu Lâm trả lời mẹ một cách bình thường, kéo ghế ra cùng ngồi với Sử Đông.
“Vậy để mẹ gọi Tiểu Manh ra ăn cơm”. Bà Triệu đi gọi Tiểu Manh. Ông Triệu bưng một âu canh đi vào: “Canh đến rồi, Tiểu Lâm, đây là canh gà nấm hương mà con thích ăn nhất đấy, ăn nhiều vào nhé, lần trước bị ốm cần bồi bổ nhiều”. Sự quan tâm chăm sóc của bố làm Tiểu Manh thấy ấm áp: “Cảm ơn bố”.
“Chú Triệu, chú vất vả quá”. Sử Đông vội đỡ âu canh đặt xuống bàn, “chú cũng ngồi xuống đi ạ”.
Ông Triệu hài lòng ngồi xuống nhìn con rể, thế là việc hôn nhân đại sự của Tiểu Lâm coi như yên tâm một nửa rồi. Nhìn đôi trẻ, ông thấy chúng nó thật xứng đôi. Ông mở tủ rượu: “Tiểu Sử, uống chút rượu nhé?”. Ông giơ chai rượu trắng lên hỏi.
“Vâng, chú thấy vui là được. Cháu xin hầu rượu chú”. Sử Đông trả lời, lời của bố vợ có thể không nghe sao?
“Bố, sao bố lại uống rượu trắng? Uống rượu vang đi, tốt cho sức khoẻ hơn”. Tiểu Lâm vội ngăn cản.
“Hôm nay bố rất vui, uống rượu trắng cho khí thế”. Ông Triệu cứ vui là muốn uống rượu trắng.
“Vậy thì được rồi, nhưng bố uống ít thôi”. Tiểu Lâm miễn cưỡng đồng ý. Ông Triệu vui đến nỗi cười híp cả mắt, vỗ vỗ vai Sử Đông, vui vẻ nói: “Phen này thì hay rồi, sau này chúng ta có thể làm bạn rượu rồi, nếu không tôi cả ngày bị ba mẹ con nó bắt nạt, uống chén rượu cũng bị quản đến chặt”. Ông Triệu ra vẻ khổ sở nhưng ai nghe cũng thấy ẩn đằng sau là niềm tự hào và mãn nguyện.
“Bố, xem bố nói gì kìa”. Tiểu Lâm ngượng ngùng, Sử Đông và ông Triệu cùng cười vang.
“Có chuyện gì mà vui vẻ thế?”. Khó khăn lắm mới dỗ được Tiểu Tiểu, giờ Tiểu Manh mới đi vào phòng ăn.
“Tiểu Tiểu ổn rồi chứ?”, Tiểu Lâm quan tâm hỏi.
“Giờ thì ổn rồi, em bảo mẹ dẫn nó ra ngoài chơi rồi”, Tiểu Manh nói.
“Vậy mẹ với Tiểu Tiểu chưa được ăn cơm thì làm thế nào?”. Tiểu Lâm hạ giọng nói nhỏ, cô không muốn bị Sử Đông nghe thấy lại hiểu nhầm.
“Mẹ bảo dẫn Tiểu Tiểu ra ngoài rồi ăn tạm cái gì đấy, một lát rồi về sẽ ăn cơm sau, chúng ta cứ ăn trước đi”. Tiểu Manh vừa nói vừa ngồi xuống bàn: “Bố hôm nay gặp được con rể mới vui quá, lại còn uống rượu trắng nữa, bố đừng quên là bố không được uống rượu trắng nhé”. Quả nhiên, Tiểu Manh vừa nhìn thấy bố muốn uống rượu trắng liền can thiệp ngay.
Ông Triệu nhìn Sử Đông với ánh mắt “đấy cậu xem”, hai người cùng cười: “Tiểu Manh, hôm nay bố rất vui, muốn uống một hai chén với Sử Đông, hay là con cũng uống một chút?”. Hết cách, ông đành dùng chiêu cũ, lôi luôn con gái vào cuộc.
“Thôi được, nhưng cùng lắm là hai chén thôi nhé”. Tiểu Manh nhượng bộ.
“Ba chén”. Ông Triệu mặc cả.
“Thì ba chén, bố không được uống nhiều hơn đâu đấy”. Tiểu Manh vẫn còn nhớ năm trước bố uống rượu trắng đã xảy ra chuyện gì.
“Bố đảm bảo ba chén”. Ông Triệu mừng thầm. Đúng là con gái út tâm lý hiểu bố. “Mẹ con và Tiểu Tiểu đâu?”, giải quyết xong vấn đề uống rượu, ông mới phát hiện là còn thiếu hai người.
“Mẹ đưa Tiểu Tiểu ra ngoài chơi một lúc rồi, hôm nay thằng bé hơi quấy, mẹ bảo chúng ta cứ ăn trước”. Tiểu Manh nói, “bố, bố phần mẹ và Tiểu Tiểu một ít đồ ăn là được”.
“Được”. Ông Triệu đứng dậy định đi vào bếp phần đồ ăn.
“Bố, không cần đâu, con phần rồi”. Tiểu Lâm vội ngăn bố lại.
“Vậy thì tốt rồi, chúng ta ăn thôi chứ nhỉ?”, ông Triệu nhấc đũa lên hỏi.
“Ăn thôi”. Họ vui vẻ cùng ăn cơm với nhau. Sử Đông cảm nhận được một cách sâu sắc sự hoà hợp hạnh phúc của nhà họ Triệu. Xa nhà đã lâu, cảnh tượng đầm ấm này khiến khoé mắt anh hơi cay.
Ông Triệu nói với anh: “Tiểu Sử, nào, ba chúng ta uống một chén”. Ông đã rót rượu vào chén của Tiểu Manh.
Sử Đông sực tỉnh, anh nâng chén rượu lên uống cạm một hơi. Vị cay xè của rượu trắng xông lên làm anh không khỏi bị sặc, ho sặc sụa, Tiểu Lâm vội vỗ vỗ vào lưng Sử Đông bảo anh từ từ thôi.
Sử Đông uống nhanh quá, bị sặc đến nỗi ho liên tục, mãi mới bình thường lại được.
“Tiểu Sử, ăn nhiều vào, uống ít thôi”. Ông Triệu ái ngại gắp thức ăn vào bát của anh.
“Chú Triệu, cháu không sao”. Thấy ông Triệu lo lắng, Sử Đông càng thấy áy náy.
“Được rồi mà, mọi người đừng khách khí với nhau nữa, mấy câu khách sáo nói nhiều quá sẽ mất hay”. Tiểu Manh thẳng thắn nói.
“Đúng đấy, đúng đấy. Nào nào, cả nhà ăn đi nào. Tiểu Manh, dạo này có chuyện gì không? Sao càng nhìn càng thấy con gầy đi?”. Ông Triệu quay hướng hỏi sang con gái út, hồi nãy không để ý, Tiểu Manh dạo gần đây đã gầy đi nhiều. “Tiểu Manh, trong người có chỗ nào không khoẻ? Thấy khó chịu thì phải đi bác sĩ khám ngay, con lúc nào cũng tự chịu một mình”, ông trách con gái.
“Đâu có, chỉ là mấy hôm nay con thức đêm viết bài. Nghỉ ngơi vài ngày là khoẻ thôi”. Tiểu Manh bất giác sờ lên mặt, không cần soi gương cũng biết sắc mắt cô xấu đến thế nào, đây là sự thực mà không phấn son nào che đi được.
“Lại thức khuya? Bố đã nói biết bao nhiêu lần rồi, sức khoẻ của con không cho phép thức khuya, còn không nghe lời bố? Cứ tiếp tục thế này, bố sẽ cùng mẹ con đến chỗ con ở thu dọn đồ đạc về đây, không cho con sống một mình ở ngoài nữa”. Ông Triệu giận con gái không biết quý trọng bản thân, phải dùng biện pháp mạnh.
“Bố, con không thức khuya nữa đâu. Con không về nhà đâu nhé, nếu không mẹ lại làm con phiền chết mất thôi”. Tiểu Manh vội ôm lấy tay bố lắc lắc.
“Ngày vui nói sống chết cái gì? Được rồi, con sắp lắc cho bố chóng mặt rồi đấy”. Ông Triệu đành chịu thua cô con gái út, chỉ cần nũng nịu một chút là chuyện gì ông cũng đồng ý.
Tiểu Manh cười đắc ý, nháy mắt với Sử Đông và Tiểu Lâm. Sử Đông lưu luyến không khí gia đình đầm ấm này, sự ấm cúng này là thứ anh mong muốn lâu nay, gia đình, có lẽ là điều ai cũng khao khát. Trong lòng Sử Đông dâng trào cảm xúc ấm áp.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).