Chương 29: Sự mê hoặc đến lạ kỳ của cà phê
Tiêu Lâm có một bộ pha cà phê rất tinh xảo. Cô đã phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua được nó. Dù đắt đỏ đến đâu nhưng đã thích thì cô không hề tiếc tiền. Ngàn vàng khó mua được tấm lòng. Tiêu Lâm thường ở nhà, mang bộ pha cà phê ra, tỉ mỉ xay hạt cà phê, sau đó chậm rãi pha. Hương thơm đượm nồng của cà phê chốc lát đã lan toả khắp phòng. Những giọt cà phê màu nâu đen từ từ thấm xuống thành cốc, sau khi lọc qua, cà phê nhìn giống như rượu cồn tinh chế, nhìn cuốn hút vô cùng. Tiêu Lâm đưa tách cà phê lên mũi ngửi cho làn khói bay vào mũi, hít thật sâu vào phổi, có một cảm giác ngất ngây mà chỉ cà phê mới có.
Những lúc như thế này, nhất định phải uống một ngụm nhỏ, cho vị đắng chát trôi xuống họng rồi để lại dư vị giống như nỗi hoài niệm xa xăm. Trải qua đắng chát mới hiểu ngọt ngào, lúc này mới cho thêm một ít sữa và đường viên vào tách, dùng chiếc thìa nhỏ khuấy thật chậm rãi, màu cà phê nâu đen biến thành màu nâu sữa, màu của hạnh phúc! Bây giờ thì phải uống một ngụm thật lớn, vị ngọt thay vào vị đắng chát lúc nãy, trong miệng sẽ toàn hương thơm của cà phê. Nhắm mắt lại tận hưởng dư vị, liền cảm thấy ngay niềm vui và sự thoả mãn.
Hôm nay, Tiểu Manh được dịp chứng kiến và tận hưởng cả quá trình này tại nhà Tiêu Lâm. Cô bị những động tác cầu kỳ của Tiêu Lâm mê hoặc. Không ngờ Tiêu Lâm lại đưa việc uống cà phê lên một cảnh giới khác thế này.
Một cảnh giới mà thị giác, vị giác và khứu giác đều được phát huy tác dụng, kèm theo đó là tiếng nhạc du dương phát ra từ máy hát, thính giác cũng được tham gia vào thú hưởng thụ này. Nằm dài trên ghế sofa trong phòng khách nhà Tiêu Lâm, Tiểu Manh thư thái rót một tách cà phê, uống một ngụm to: "Tiêu Lâm, thật không ngờ chị lại có thể nâng thú uống cà phê lên tầm này, thật ngưỡng mộ quá". Tiểu Manh vốn làm biếng, nếu bảo cô bỏ thời gian ra pha cà phê như thế này, chắc cô đã chạy từ lâu rồi.
"Ngưỡng mộ gì chứ? Chẳng qua là giết thời gian lúc rỗi rãi thôi". Tiêu Lâm rót cho mình một tách, ngồi trên ghế thảnh thơi nói.
"Tôi thì uống cà phê ở ngoài mới cầu kỳ đôi chút, chứ bình thường ở nhà toàn uống cà phê tan, lấy một cái cốc to, đổ một hai gói cà phê vào, rồi uống giống như là uống sữa ấy". Lần đầu tiên Tiểu Manh thấy hơi ngượng vì thói quen mà cô cho là suy nghĩ tư sản giờ so với Tiêu Lâm, thật còn kém xa.
"Thực ra tôi thích tính cách phóng túng của cô. Tự do tự tại không gì bằng". Tiêu Lâm luôn ngưỡng mộ sự rộng rãi, phóng khoáng của Tiểu Manh, Tiêu Lâm thấy Tiểu Manh có vẻ đẹp tự nhiên không cần hóa trang, còn mình thì lại quá biết cách nguỵ trang, cuộc sống dưới chiếc mặt nạ thật sự rất mệt mỏi, nhưng bản thân cô không thể làm được như Tiểu Manh.
"Ôi, tôi thuộc loại ngớ ngẩn mà, bẩm sinh đã như thế rồi". Tiểu Manh hiểu rõ tính cách của mình.
"Không đâu, Tiểu Manh đấy là do cô được mọi người yêu mến, vì cô thẳng thắn, thật lòng, mọi người hiểu thế nên càng quý mến cô hơn. Nhưng có điều tính cách của cô cũng khiến cô dễ bị tổn thương". Tiêu Lâm không rõ lắm về quá khứ của Tiểu Manh nhưng cô có cảm giác đằng sau nụ cười kia là một nỗi đau, có điều từ trước đến nay cô không hỏi bao giờ.
"Bất cứ chuyện gì cũng đều vậy cả. Có được ắt có mất, tôi cảm thấy bản thân may mắn mới có nhiều người bạn tri kỷ như thế này". Lòng Tiểu Manh chợt bồi hồi, khoé mắt cay cay.
Tiêu Lâm thấy Tiểu Manh đang xúc động, liền rót thêm cà phê vào tách cho Tiểu Manh: "Thôi cứ thưởng thức cà phê tôi pha cái đã, ở ngoài quán khó mà có được cảm giác tận hưởng thế này".
Chiều hôm đó, Tiểu Manh hào hứng cùng uống cà phê với Tiêu Lâm, rồi sau đó nghe theo lời Tiêu Lâm, trong một phút hứng lên đã đi mua một bộ pha cà phê gần giống như của Tiêu Lâm. Ngoài màu sắc và kiểu dáng hơi khác một chút, giá tiền còn đắt hơn một chút nữa. Lúc đó, Tiểu Manh vẫn chưa cảm thấy gì, nhưng buổi tối về nhà, đặt bộ pha cà phê ấy trong tủ bếp cô mới thấy sao mà xót tiền. Đây đúng là một vật mà cô phải đổi bằng cả tháng viết bài không nghỉ ngơi đấy.
Bộ pha cà phê màu xanh lam nhạt viền vàng với vẻ đẹp tao nhã cao quý được Tiểu Manh đặt ở đó, để rồi hàng ngày cô đi vào bếp, lấy một chiếc cốc to pha cà phê hoà tan, nó cứ ở trước mắt cô nhưng cô coi như không thấy. Hạt cà phê trong lọ chưa động đến tí nào. Tiểu Manh không thể tin đấy chính là thứ đồ xa xỉ mà mình đã quyết mua để học theo phong cách tư sản đích thực. Thật rõ ràng rằng Tiểu Manh chẳng hề có tư chất con người tư sản mà người ta vẫn nói, mà chỉ là tiểu tư sản thôi.
Mùa đông này mưa nhiều, đến con người hình như cũng theo đó mà ướt át, u sầu thì phải. Tiểu Manh nằm cuộn tròn trên giường nhưng chẳng hề thấy buồn ngủ. Là do hôm nay đụng phải Châu Minh Bằng và Diêu Mẫn sao? Tiểu Manh rùng mình khi nghĩ đến ánh mắt đầy thù hằn của Diêu Mẫn, nhiều năm quen biết, cô quá rõ tính cách của Diêu Mẫn, dưới bộ mặt dịu dàng kia là một con người ngạo mạn, cố chấp. Tiểu Manh cũng hiểu hàm ý trong lời nói hôm nay của Diêu Mẫn.
Tối nay Hạ Tử Kiến muốn cô đến nhà anh cùng nặn bánh chẻo, nhưng Tiểu Manh không có tâm trạng làm việc ấy lắm. Cô lấy cớ về nhà bố mẹ ăn tối để từ chối. Sau bữa tối, Tiểu Manh với cái bụng no căng chậm rãi tản bộ. Bụng căng cứng khó chịu quá, cô chợt thấy được bố mẹ chăm sóc như thế này thật là hạnh phúc. Cô hẹn với Tiểu Tiểu ngày mai sẽ đưa thằng bé đi công viên, Tiểu Tiểu thật ra rất cô độc, phải cho nó ra ngoài nhiều mới được.
Đang tản bộ trên đường thì có điện thoại của Hạ Tử Kiến: "Tiểu Manh, em ăn tối chưa? Đang ở đâu thế?"
"À, em vừa ăn xong, đang đi tản bộ". Tiểu Manh ăn no xong hay thấy buồn ngủ, ăn xong chỉ muốn leo lên sofa nằm một lát. Hôm nay, dạ dày khó chịu quá, cô đành nhịn không chợp mắt sau bữa ăn mà phải đi bộ cho tiêu cơm.
"Anh với Bối Bối cũng vừa ăn xong. Tiểu Manh, tối nay em có ra quán bar không?". Hạ Tử Kiến cũng không rõ là vì sao lúc nào cũng muốn gặp Tiểu Manh, không gặp một lúc thôi đã thấy vắng rồi.
"Không, em sẽ đi bộ về nhà rồi phải viết bài nữa". Tiểu Manh thẳng thừng từ chối, hôm nay cô muốn yên tĩnh một mình.
"Ừ, thôi vậy, chào em". Giọng Tử Kiến có vẻ thất vọng.
"Chào anh". Tiểu Manh muốn an ủi vài câu nhưng chẳng biết phải nói gì, đành nói một tiếng chào rồi cúp máy.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).