Chương 37: Lưới tình không thể thoát
Giờ đây Tiểu Lâm đang có cảm giác như vậy, cô càng muốn gạt Sử Đông ra khỏi tâm trí thì hình ảnh của anh càng bám mãi không rời. Cô ép mình phải nghĩ đến cảnh tượng mình vừa được chứng kiến tại khu nghỉ dưỡng thì đau đớn nhận ra rằng tiềm thức đã xoá sạch những hình ảnh đó. Ông trời ơi, sao cô có thể mất lý trí đến mức này? Chạy trốn thực tế ư? Hay bản thân không thể tin rằng Sử Đông phản bội? Thậm chí còn sợ mất đi Sử Đông?
Tha thứ ư? Không, không được. Cô không thể tha thứ cho lỗi lầm ấy được. Tiểu Lâm nhớ lại cảnh tượng nhơ nhuốc ấy là muốn buồn nôn, cô vội lao vào nhà vệ sinh nôn khan, dạ dày được một phen co bóp, mãi mà không nôn ra thứ gì. Cô cúi xuống hứng nước súc miệng, chợt khựng lại. Cô đã chậm kinh bao lâu rồi? Tiểu Lâm nghĩ đến một khả năng khác. Cô bất lực dựa vào tường, tấm gương bên cạnh phản chiếu một khuôn mặt phờ phạc tiều tuỵ, người trong gương đầu tóc rối bời kia là cô sao?
Cốc nước trong tay văng nước tung toé, hình ảnh trong gương mờ ảo nhòe nhoẹt. Cô cười, thế mới đúng chứ, đây không phải là cô mà. Tiểu Lâm cười nhưng nước mắt lại tuôn rơi, cô lại bưng mặt khóc nức nở.
Tiểu Manh và Tử Kiến đang ở trong phòng làm việc cũng nghe thấy tiếng Tiểu Lâm khóc, Tiểu Manh nhổm người dậy muốn đi xem sao thì bị Tử Kiến giữ chặt lại không cho đi: “Tiểu Manh, để cô ấy khóc, khóc rồi sẽ thấy dễ chịu hơn”.
Tiểu Manh đành miễn cưỡng tiếp tục nằm xuống, trong lòng phẫn nộ không biết trút vào đâu, bèn cắn luôn vào chân Tử Kiến.
Tử Kiến đau đớn kêu lên: “Tiểu Manh, em muốn giết chồng em à?”
Bối Bối đang chơi điện tử trong phòng mình ở tầng dưới, nghe thấy tiếng khóc liền nghĩ: “Mấy người lớn thật nực cười, đến tuổi này vẫn còn bị tình yêu làm cho đau đớn, thật trẻ con”. Bối Bối cười khẩy, đánh những suy nghĩ đó ra gửi cho một người bạn thân trên mạng.
Trong cửa sổ chat với người bạn tên Gió ấy hiện lên một cái mặt cười: “Cô bé thì hiểu thế nào là tình yêu?”
“Tình yêu ư? Bây giờ còn có ai tin vào tình yêu chứ?”. Bối Bối gõ mạnh xuống bàn phím.
“Ha ha, em gái ơi, em vẫn chưa hiểu đâu, đến lúc em gặp được người yêu em thật sự, em sẽ hiểu thế nào là tình yêu”. Gió nói với giọng chín chắn.
“Hình như anh rất có kinh nghiệm thì phải”. Sau câu này Bối Bối còn thêm một biểu tượng mặt kiêu ngạo.
“Anh ăn muối còn nhiều hơn bé ăn cơm, đi qua cầu nhiều hơn bé đi đường đấy”. Gió bình thản gõ ra câu đó.
Bối Bối tức khí: “Anh đừng trước mặt tôi lên giọng dạy đời, tôi không cần nhé!”
“Ha ha, đúng là trẻ con. Thôi được rồi, không trêu bé nữa, chú phải đi làm đây”. Gió cho thêm mấy biểu tượng vẫy tay tạm biệt sau câu nói này, nick tắt không sáng nữa.
Bối Bối gọi mấy lần nhưng không thấy hồi âm, đành tức giận đóng cửa sổ chat lại. Giờ thì không còn hứng chơi điện tử nữa, Bối Bối bức bách đổ mình xuống giường.
Tức giận một lúc thì Bối Bối cảm thấy vô vị quá, lấy điện thoại gọi đến số ở quán bar, hy vọng là có anh Châu Kiệt đẹp trai ở đó. Bối Bối cũng không hiểu sao Châu Kiệt càng không thèm để ý thì nó lại càng muốn quấn lấy anh để nói chuyện, nhìn vẻ mặt tức tối không làm gì được của Châu Kiệt nó lại cảm thấy rất vui.
“Anh Châu, anh ở đó thì tốt quá rồi”. Bối Bối nghe thấy giọng nói quen thuộc đầu dây bên kia thì sung sướng nhảy cẫng lên.
“Tốt gì mà tốt? Lại muốn đến quấy rầy anh sao?”. Châu Kiệt vừa nghe thấy giọng tiểu bá vương liền thấy nhức đầu, bà hoàng nhỏ đánh không được, mắng không xong này dạo gần đây cứ có hứng đến đây quấy rầy anh.
“Em thấy một mình chán quá, muốn đến quán bar chơi với anh”. Nói rồi nó cúp luôn điện thoại.
Bối Bối mặc thêm áo khoác, rón rén ra khỏi cửa, ra khỏi khu nhà liền gặp ngay một chiếc taxi, nó vẫy chiếc xe dừng lại, vào trong xe nói địa chỉ quán bar Phong Tình cho tài xế. Thế là mọi bức bối đều tan biến hết.
Những lúc được bên cạnh Châu Kiệt và Tầm Tưởng Tưởng, Bối Bối luôn cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Vẻ ngoài lạnh lùng của Châu Kiệt khiến nó vô cùng tò mò, luôn muốn khám phá đằng sau vẻ lạnh lùng kia là một trái tim như thế nào. Trái tim cô bé Bối Bối 15 tuổi lần đầu tiên biết rung rinh như thế, trong một mớ phức tạp của vui sướng và e sợ.
Hôm nay, quán bar đóng cửa sớm, từng nhóm đôi ba người khách đã ra về từ lâu, Trình Phong cũng xin về sớm vì ngày mai phải đi thi. Tầm Tưởng Tưởng đang tìm đủ cớ để được ở lại, rõ ràng làm Châu Kiệt hết sức khó xử. Gần đây, hai người họ đã dùng không biết bao nhiêu chiêu trong trò đuổi bắt lẫn nhau. Tưởng Tưởng sinh ra là một cô bé không chịu thua bao giờ, cô càng ngày càng chiếm ưu thế. Trong khi đó, Châu Kiệt luôn tránh né cô.
Tưởng Tưởng biết thực lòng Châu Kiệt cũng đã yêu cô, chỉ có điều cô không thể hiểu được Châu Kiệt đang trốn tránh điều gì. Vì Trình Phong sao? Chẳng phải cô đã nói rõ ràng quan hệ giữa cô và Trình Phong chỉ đơn thuần là bạn học thôi sao? Vậy sao anh còn cự tuyệt cô? Cô quyết tâm hôm nay sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện.
Tưởng Tưởng nhìn cánh cửa khép hờ. Cửa sổ đã buông rèm hết rồi, chỉ còn cánh cửa chưa đóng kín hẳn. Cô quay người nhìn Châu Kiệt đang lau đi lau lại một chiếc cốc trong tay: “Anh định lau vỡ cái cốc à?”
“Sao cơ?”, Châu Kiệt chưa hiểu chuyện gì.
“Em nói chiếc cốc này đấy”. Tưởng Tưởng lấy chiếc cốc từ tay Châu Kiệt đặt vào chỗ của nó, rồi lấy nốt chiếc khăn trong tay Châu Kiệt: “Anh không thích em đến thế sao! Em đáng ghét thế sao?”
Châu Kiệt kinh ngạc nhìn Tưởng Tưởng: “Đâu có, đâu có”. Giọng nói mỗi lúc một bé đi.
“Đâu có à?! Gọi điện thì anh không nghe, gửi tin nhắn thì anh không trả lời!”. Tưởng Tưởng nói to, sự bực bội ức chế trong lòng mấy hôm nay được xả ra, mắt cô long lanh, cô cố gắng không chớp mắt để nước mắt không tuôn rơi.
Châu Kiệt thấy mắt Tưởng Tưởng rưng rưng đầy vẻ ấm ức thì phát hoảng lên: “Tưởng Tưởng, sao em lại khóc?”. Anh cuống quýt muốn đưa tay lau nước mắt cho Tưởng Tưởng, vẻ lạnh lùng vốn có bỗng chốc bị tan biến.
Tưởng Tưởng vốn chỉ định nhỏ vài giọt lệ để doạ Châu Kiệt thôi, nhưng vẻ hoảng sợ của Châu Kiệt khiến cô cảm thấy đau lòng, thật sự thấy ấm ức. Nước mắt tuôn từng hàng, Châu Kiệt lau mãi không ngớt: “Đừng khóc nữa, Tưởng Tưởng, em thế này anh buồn lắm”. Anh nói lí nhí.
Tưởng Tưởng khóc lóc thảm thiết, làm Châu Kiệt càng rối, nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt, rồi những giọt nước mắt đang tuôn trào từ đôi mắt đen long lanh, anh thấy đau lòng quá. Anh không muốn thấy Tưởng Tưởng như thế này, không muốn thấy những giọt nước mắt đau buồn của cô. Trong đầu anh không nghĩ được gì hết, anh cúi đầu, hôn lên mắt Tưởng Tưởng, vì anh muốn hôn khô hết tất cả nước mắt của cô.
Tưởng Tưởng yếu mềm trong vòng tay Châu Kiệt, đôi tay cô ôm lấy hông Châu Kiệt và hôn anh nồng nhiệt. Lòng Châu Kiệt như một ngọn lửa âm ỉ cháy, chỉ chốc lát là cháy bùng lên. Anh ôm lấy khuôn mặt Tưởng Tưởng, đặt lên môi cô nụ hôn nồng nàn…
Rất lâu sau, Châu Kiệt mới quyến luyến buông Tưởng Tưởng ra, nếu không phải vì không thở được, thì anh nguyện cả đời ôm hôn cô như thế. Tưởng Tưởng đỏ mặt, đôi mắt lấp lánh như sao, cả người cô dựa vào người Châu Kiệt, tay vẫn ôm chặt lấy anh không muốn buông ra. Châu kiệt cúi đầu ngắm nhìn khuôn mặt như hoa đào của Tưởng Tưởng nói: “Tưởng Tưởng à, em biết không? Em là cô bé luôn khiến người ta phải dằn vặt, em đã lấy cắp linh hồn của anh rồi”.
Ông trời ơi, đây là lời mà người luôn lạnh lùng như Châu Kiệt nói ra sao? Những lời ngọt ngào này là anh ấy nói ra sao? Tưởng Tưởng ôm Châu Kiệt chặt hơn: “Là anh nói đấy nhé, cả đời này em không buông tha anh đâu”.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).