Còn chưa tỉnh táo hẳn thì cô lại phát hiện mình đang nằm trong một vòng tay ấm áp, cô ngước mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ say của Tử Kiến. Cặp lông mày của Tử Kiến rất dày, đôi mắt nhắm nghiền khiến anh trông rất nghiêm khắc. Tiểu Manh khẽ cười, không kìm được đưa tay ra định vuốt cho phẳng đôi chân mày đang nhíu vào, bỗng Tử Kiến cựa mình làm cô giật mình thu tay lại.
Trời đã sáng rõ rồi, chắc cũng không còn sớm nữa, Tiểu Manh định trở dậy thì bị một cánh tay giữ chặt lại. “Lại muốn trốn anh sao?”, Tử Kiến mở mắt ra trìu mến hỏi.
Tiểu Manh ngượng đỏ cả mặt: “Đâu có, em chỉ muốn dậy rửa mặt, Bối Bối chắc là dậy rồi, anh cũng mau dậy đi thôi”. Cô lay lay Tử Kiến, nói thật lòng, đây là nhà anh, cô vẫn thấy ngại với Bối Bối.
Tử Kiến cười rồi hôn lên tóc cô: “Hay là, hôm nay chúng ta nói chuyện với Bối Bối đi, sớm muộn gì nó cũng biết”.
“Đừng” - Tiểu Manh đỏ mặt - “để sau hãy nói”.
“Em đã hứa là không trốn anh nữa rồi đấy”, giọng Tử Kiến hơi buồn.
“Em nói là không trốn tránh tình cảm của anh, nhưng anh cũng phải cho em thời gian. Dù sao chuyện này không chỉ là chuyện của chúng ta, mà còn liên quan đến Bối Bối và người nhà em nữa”. Tiểu Manh không thể không trở về với thực tại.
“Anh nói rồi, tất cả mọi chuyện cứ để anh lo, em yên tâm đi. Những vẫn đề này đều có thể giải quyết được, chỉ cần ngày nào em cũng ở bên anh thế này là được rồi”. Tử Kiến nhìn vào mắt Tiểu Manh, nghiêm túc nói.
“Nhưng…”. Tiểu Manh muốn nói gì thêm nhưng đã bị nụ hôn Tử Kiến chặn lại mất rồi.
Tử Kiến mãn nguyện nhìn vẻ say đắm của Tiểu Manh: “Em ngủ thêm chút nữa đi, anh đi làm bữa sáng”. Nói rồi anh đi vào phòng tắm.
Tiểu Manh nghĩ thầm, thôi kệ, không nghĩ đến những chuyện phiền não nữa. Nhắm mắt lại, cô dần dần chìm vào giấc ngủ.
***
Tử Kiến tắm xong đi ra mở tủ lấy quần áo để thay. Hôm nay thời tiết đẹp quá, tâm trạng anh càng vui hơn. Anh thư thái huýt sáo, lấy chiếc áo len màu xanh da trời mua hôm đi siêu thị cùng Tiểu Manh và Bối Bối. Lúc đó, anh còn chê cái màu áo này sáng quá, không hợp với tuổi của mình. Bối Bối và Tiểu Manh đã thuyết phục anh mua cho bằng được, nhưng anh chưa mặc một lần nào. Hôm nay, lấy chiếc áo ra, anh lại thấy rất thích hợp, có lẽ là nhờ tâm trạng của anh. Tử Kiến cảm thấy hình như mình trẻ hơn 10 tuổi. Nhìn Tiểu Manh đang say giấc, anh không khỏi muốn cúi xuống hôn nhẹ lên má cô, sau đó anh lại huýt sáo đi ra khỏi phòng.
“Bố, sao bố lại đi từ trong đó ra?”. Giọng Bối Bối đột nhiên vang lên, làm Tử Kiến sợ hết hồn, anh lập tức dừng huýt sáo, nhìn con gái đang đứng ở cầu thang.
“Không phải bố ngủ trong phòng làm việc sao?”, Bối Bối hỏi đến cùng.
“Bố… bố chỉ vào đó lấy áo để thay thôi. Chúng ta xuống trước đi. Dì Tiểu Manh còn đang ngủ, đừng làm ồn”. Tử Kiến kéo tay con gái đi xuống, “Bối Bối, con muốn ăn gì? Ăn kiểu Tây hay kiểu ta? Bố nấu món cháo thịt nạc trứng muối mà con thích nhất nhé?”. Tử Kiến muốn nịnh con gái.
“Bố hỏi con làm gì? Hỏi dì Tiểu Manh muốn ăn gì không phải là được rồi sao?”. Nó thấy hơi bực vì bố làm như thế, nhất định là bố ngại quá nên mới phản ứng như vậy, nó không cần kiểu quan tâm giả tạo ấy. Bối Bối bỗng thấy tức khí, có chuyện gì thế này, bây giờ bố dành hết cả yêu thương, quan tâm sang cho người khác. Bối Bối cảm thấy như bị bố bỏ rơi, nên nó buồn rầu lắm.
“Bối Bối, sao con lại nói thế?”, Tử Kiến ngại ngùng hỏi.
“Tự bố phải biết chứ”. Bối Bối nói, “thôi, con không ăn đâu”. Chưa nói hết câu nó đã chui vào phòng, mạnh tay đóng sầm cửa lại.
Tử Kiến đứng ngây nhìn theo con gái, nhìn theo cánh cửa vừa đóng sầm lại, cảm thấy thất vọng. Đứng đó hồi lâu, anh đi vo gạo nấu cháo, có lẽ con gái nhất thời tức giận, anh sẽ tìm lúc thích hợp để nói chuyện với nó.
Tử Kiến lấy lọ dưa chuột muối từ trong tủ lạnh, đây là thứ Bối Bối luôn đòi ăn từ khi ở Mỹ về, mấy hôm trước muối hôm nay ăn là vừa ngon. Nhớ ra Tiểu Manh phải uống sữa, anh rót một cốc sữa tươi cho vào lò vi sóng, rán trứng gà, cháo cũng nấu sắp được rồi, anh cho trứng muối đã cắt nhỏ vào trong nồi, thêm một chút thịt băm, đun thêm vài ba phút nữa, mùi thơm của món cháo thịt nạc trứng muối đã dậy khắp phòng.
Tử Kiến ngửi mùi thơm, tâm trạng anh cũng khá hơn một chút. Tục ngữ có câu “dân dĩ thực vi thiên”, quả đúng là như thế, ngửi thấy hương vị món ngon cũng đủ làm tâm trạng vui vẻ. Tử Kiến trút bỏ chiếc tạp dề ra, lên phòng con gái gõ cửa: “Bối Bối, cháo chín rồi, mau ra ăn thôi. Hôm nay còn có dưa chuột muối đấy”.
Quả đúng như dự đoán, anh vừa dứt lời thì cửa phòng mở ra: “Có dưa chuột muối ạ? Oa, con ngửi thấy mùi thơm của cháo rồi”. Bối Bối không còn vẻ tức giận lúc nãy, xông ngay vào bếp nhập cuộc luôn. Tử Kiến trìu mến nhìn con gái.
Anh vừa huýt sáo vừa đi lên gác, anh phải đánh thức Tiểu Manh dậy. Anh vội vàng đi lên: “Tiểu Manh, con mèo lười, đến giờ dậy rồi!”. Anh vặn nắm đấm cửa xông vào phòng.
“Ối, Tiểu Manh đâu rồi? Nhìn chiếc giường rộng trống không, vẫn còn dấu vết yêu đương đêm qua, anh tìm trong phòng tắm: “Tiểu Manh, em có ở trong đấy không?”
Tiếng nước bên trong ngừng lại: “Em có, sắp xong rồi đây”. Tiểu Manh luống cuống mặc quần áo, cô không muốn bị Tử Kiến nhìn thấy trong tình trạng xấu hổ này. Tử Kiến thì không để ý đến điều đó, anh kéo cửa phòng tắm ra.
“Ôi, sao anh lại vào? Ra ngoài đi”. Tiểu Manh giật nảy mình, hai tay ôm ngực.
“Anh vào giúp em”. Tử Kiến tủm tỉm cười.
“Anh ra đi, ra đi!”. Tiểu Manh bỏ bừng mặt, cô đẩy Tử Kiến ra, khoá luôn cửa phòng tắm lại, “lần sau anh còn dám thế, em vĩnh viễn không nhìn mặt anh nữa!”. Tiểu Manh nói lí nhí trong miệng, chẳng dám nói lớn.
Tử Kiến đứng ngoài cửa cười lớn: “Thôi được rồi, không trêu em nữa”. Tiểu Manh đã thể hiện sự ngượng ngùng của một cô gái. Anh thấy mình đã yêu cô gái này quá mất rồi. “Tiểu Manh, anh ở đây đợi em”, giọng anh dịu dàng như nước.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).