Chương 33: Hạnh phúc đến quá nhanh
“Anh sao vậy? Nghĩ gì mà ngây người ra thế?”. Tiểu Lâm mở cửa xe bước lên, cô vỗ vỗ người Sử Đông, cười tươi nói.
“À, không có gì, anh đang nghĩ không biết bố mẹ em có hỏi khó anh không”. Sử Đông sực tỉnh, quay ra cười với Tiểu Lâm.
“Không đâu, bố mẹ em tiến bộ lắm”. Tiểu Lâm nói.
“Em yêu, lần đầu tiên gặp mặt bố mẹ em, anh căng thẳng quá”. Sử Đông thì thầm vào tai Tiểu Lâm.
Tiểu Lâm nhột quá né đầu ra: “Đừng đùa nữa, mau đi thôi, Tiểu Manh đã ở nhà chờ chúng ta rồi”.
Chiếc ô tô chạy đến nhà bố mẹ Tiểu Lâm. Sử Đông quá hào hứng không hề để ý thấy một chiếc xe đang bám sát theo họ. Anh xách một túi quà lớn cùng Tiểu Lâm xuống xe: “Tiểu Lâm, anh run quá”. Một tay ôm eo Tiểu Lâm, anh nũng nịu.
“Không vấn đề gì, bố mẹ em rất dễ, chỉ có điều mẹ em thích điều tra hộ khẩu, điều tra ba đời tổ tiên nhà anh nên hơi phiền một chút thôi”. Tiểu Lâm muốn động viên Sử Đông, nhưng với tính cách của mẹ cô không cần nghĩ cũng biết sẽ có chuyện gì xảy ra.
“Ôi!” - Sử Đông nghe mà muốn váng đầu - “thôi vậy, dù gì cũng chỉ một lần này, cứ coi như giơ đầu ra tuỳ mẹ vợ xử trảm”. Sử Đông ra vẻ anh hùng tựu nghĩa, làm Tiểu Lâm không nhịn nổi cười.
Hai người nói nói cười cười đi lên lầu, chiếc xe ô tô đằng sau cũng bỏ đi. Tiểu Lâm lấy chìa khoá ra định mở cửa thì cửa đã được mở rồi: “Mẹ đoán ngay ra là các con mà”. Bà Triệu cuống quýt mở cửa, nhìn thấy con gái và người đàn ông cao to đẹp trai bên cạnh, bà cười tươi như hoa: “Mau vào đi, mau vào đi”.
“Mẹ, mẹ thính tai thật”. Tiểu Lâm thở dài nói với mẹ rồi giới thiệu hai người với nhau: “Đây là Sử Đông, đây là mẹ em”. Sử Đông đưa gói quà cho bà Triệu, lễ phép nói: “Cháu chào cô ạ”.
Bà Triệu vui vẻ nhận quà: “Mau vào nhà đi, đến chơi là được rồi, còn quà với cáp”. Anh con rể này xem chừng cũng khá, bà càng nhìn càng quý, vội quay ra gọi ông Triệu: “Ông ơi, Tiểu Lâm về rồi!”. Ông Triệu đang bận trong bếp, nghe tiếng gọi thì chạy ra, Tiểu Manh đang ở trong phòng dạy Tiểu Tiểu vẽ tranh, cũng bế Tiểu Tiểu ra ngoài phòng khách.
“Đây là bố em. Bố, đây là Sử Đông”. Tiểu Lâm ngượng ngùng giới thiệu, không để ý Tiểu Manh đang cười ranh mãnh.
“Cháu chào chú Triệu”. Sử Đông chìa tay ra, nhưng nghĩ là không hợp lắm liền thu tay về, làm mọi người không nhịn nổi cười. Trong đó, Tiểu Manh là người cười to nhất, cô chưa từng nhìn thấy điệu bộ luống cuống này của Sử Đông bao giờ.
Tiểu Manh cười sằng sặc chẳng chút thục nữ gì: “Sử Đông, anh đáng yêu thật”.Cô vừa cười vừa ôm tay bố nói: “Bố, bố thấy thế nào? Người yêu của chị đúng là không tồi nhỉ?”
Ông Triệu cười tươi như hoa nhìn Sử Đông, anh chàng này cũng khá đấy, nhìn mặt nó đang đỏ bừng kìa, gặp phải bà cô thích đùa Tiểu Manh thật tội nghiệp: “Tiểu Manh đừng cười người ta nữa, nào, Tiểu Sử, mời cháu ngồi”. Ông Triệu vỗ vỗ tay con gái rồi quay ra chào hỏi con rể tương lai.
Tiểu Lâm kéo Sử Đông xuống, Sử Đông chân tay luống cuống ngồi xuống ghế. Bà Triệu bưng trà ra mời khách: “Nào, Tiểu Sử cháu uống trà đi”. Sử Đông đỡ chén trà: “Cảm ơn cô”. Anh chưa từng khép nép thế này.
"Cháu đến nhà thì cứ tự nhiên, đều là người nhà cả mà", bà Triệu niềm nở nói. Người ta nói mẹ vợ hiền ngắm con rể, càng ngắm càng thấy quý, quả đúng là như thế. Hồi nãy con gái út về, bà đã điều tra cặn kẽ tình hình có liên quan đến con rể cả tương lai rồi, bây giờ sau khi gặp trực tiếp bà càng lúc càng thích chàng rể này.
“Vâng, cảm ơn cô”. Sử Đông chỉ biết gật đầu.
“Mọi người cứ ngồi nói chuyện nhé, tôi còn vài món nữa là xong rồi”. Ông Triệu vui vẻ nhìn con rể tương lai.
“Bố, bố cứ đi đi, ở đây đã có con”. Tiểu Manh nháy mắt với Sử Đông, anh chỉ biết ấm ức nhìn lại.
Tiểu Lâm lôi Tiểu Manh qua một bên: “Tiểu Manh, em đừng trêu anh ấy nữa, em trông mặt anh ấy đã đỏ lên vì ngượng rồi kìa”.
“Sao thế. Chị xót anh ấy à? Em đã phải về trước chịu cuộc thẩm vấm của bố mẹ rồi, giờ em có hơi quá cũng phải thôi mà”.
“Chị biết hôm nay em có công lớn, sau này sẽ hậu tạ, được chưa?”, Tiểu Lâm sợ Tiểu Manh lại tiếp tục đùa dai.
“Thôi được, thôi được, tha cho anh chị”. Tiểu Manh đành rút lại ý định tiếp tục đùa giỡn.
Sử Đông nghe hai chị em nói chuyện, thấy mừng vì Tiểu Lâm tâm lý hiểu ý người khác, chỉ có vợ mình là tốt, biết thương mình. Lúc này, anh mới được ngồi nhìn khắp xung quanh. “Đây là con nhà ai vậy? Xinh quá”, anh phát hiện có một đứa trẻ đứng trước mặt mình tự lúc nào không hay. Nó cứ nhìn anh chằm chằm khiến anh thấy hơi run. Ánh mắt ấy sao có thể là của một đứa trẻ được! Anh chìa tay ra định vuốt má nó.
Thằng bé quay người tránh bàn tay anh, ánh mắt hằn học lạnh lẽo của nó làm Sử Đông lúng túng. “Cháu tên là gì?”, không thể hung dữ với trẻ con được, anh dịu dàng hỏi nó.
Tiểu Tiểu không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Bà Triệu bưng hoa quả ra: “À, đứa bé này là Tiểu Manh nhặt được, tạm thời sống ở đây”. Bà nhiệt tình giới thiệu: “Thằng bé này không thích nói chuyện, cháu đừng lấy làm lạ”.
“À!” - Sử Đông đã từng nghe nói đến thằng bé này - “hoá ra là cậu bé này”. Anh hơi tò mò.
“Đúng đấy, em định ngày mai đưa nó đi gặp thầy giáo hướng dẫn của em, ông ấy rất có kinh nghiệm đối với tâm lý trẻ em, hy vọng ông ấy có thể giúp Tiểu Tiểu”. Tiểu Lâm giải thích với Sử Đông.
“Tiểu Tiểu, đây là chú Sử Đông, là chồng sắp cưới của cô Tiểu Lâm đấy, cháu mau chào chú đi”. Tiểu Manh bế Tiểu Tiểu lên đùa với nó. Tiểu Tiểu vùng vằng đòi xuống, rồi lại chạy ra trước mặt Sử Đông, ánh nhìn của nó như muốn đâm xuyên qua người anh.
“Tiểu Tiểu, cháu làm sao vậy?”, Tiểu Lâm và Tiểu Manh đều lấy làm lạ.
Tiểu Tiểu không để ý đến họ, nó vẫn nhìn chằm chằm vào Sử Đông. Nó không bao giờ quên được con người quen thuộc này. Chính là người này đã khiến mẹ nó khóc ròng cả đêm, chính là người này đã hại chết mẹ nó. Đột nhiên Tiểu Tiểu xông vào người Sử Đông mà cắn mà xé, tay cấu véo, chân thì không ngừng đá rồi đạp, cả nhà đều ngây ra không biết làm sao.
“Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, cháu sao thế?”, Tiểu Manh ra sức kéo Tiểu Tiểu ra, nhưng nó vẫn muốn lao ra phía Sử Đông. Tiểu Manh ôm chặt không cho nó cựa quậy, “Tiểu Tiểu, đây là chú Sử Đông, cháu biết chú ấy sao?”. Cô hồ nghi nhìn Sử Đông: “Sử Đông, anh biết đứa bé này sao?”
“Không có, anh chưa từng gặp nó bao giờ”. Trong đầu Sử Đông lùng bùng, anh không biết tại sao đứa bé này lại cư xử như thế với mình.
“Kỳ lạ quá, Tiểu Tiểu chưa từng thế này bao giờ”. Tiểu Lâm khó hiểu, “Tiểu Manh, em bế Tiểu Tiểu đi, chờ nó bình tĩnh lại đã”. Nhìn Tiểu Tiểu đang giãy giụa trên tay Tiểu Manh, Tiểu Lâm chỉ biết bảo em gái đưa nó đi chỗ khác. Với trực giác của một bác sĩ, cô cảm thấy hành động phát cuồng của Tiểu Tiểu chắc chắn có liên quan gì đến Sử Đông.
“Anh thực sự chưa gặp thằng bé bao giờ sao?”. Tiểu Manh bế thằng bé vào phòng rồi Tiểu Lâm mới nghiêm túc hỏi Sử Đông.
“Thực sự anh chưa từng gặp nó”. Sử Đông liên tục vò đầu bứt tai, chẳng thể nào nhớ ra chút ký ức nào liên quan đến thằng bé cả, “anh xin thề, anh chưa bao giờ gặp thằng bé này thật. Tiểu Lâm, em phải tin anh”. Sử Đông không ngờ lại có thể xảy ra sự việc này, anh thành thật nói với Tiểu Lâm.
“Xem ra ngày mai nhất định phải đưa Tiểu Tiểu đi khám mới được”. Tiểu Lâm cũng không thể tượng tượng được giữa Sử Đông và Tiểu Tiểu có thể có quan hệ gì, chỉ biết đợi đến ngày mai rồi tính.
“Ăn cơm thôi!”, ông Triệu từ trong bếp gọi ra.
“Chúng con vào đây”. Tiểu Lâm kéo Sử Đông đứng dậy, “chúng ta đi ăn cơm đã”.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).