Chương 32: Tuyên ngôn tình yêu
“Tiểu Manh, hai người đến rồi à?”, Sử Đông giữ chặt bàn tay đang muốn rút ra của Tiểu Lâm, xem như không có vấn đề gì, vẫn chào hỏi như bình thường.
“Vâng. Chị Tiểu Lâm, hôm nay bọn chị đi chơi ở đâu vậy?”. Thấy hai người thân mật thắm thiết như vậy, Tiểu Manh đã đoán ra ý của buổi hẹn hôm nay, nhưng có điều cô vẫn chưa nghĩ xa hơn.
“Đi vườn mai ngắm hoa thôi. Hoa nở đẹp lắm”. Tiểu Lâm ngượng nghịu trả lời.
“Hoa mai ở đấy rất đẹp”. Tử Kiến giải vây, “không biết Tiêu Lâm và Tây Bình đã đến chưa”.
“Hai người đấy không khéo lại đang quấn lấy nhau ở chỗ nào rồi”. Sử Đông tiếp lời, mấy người cùng cười vang.
Vừa đi vào quán, cô lễ tân chạy ra đón tiếp: “Xin hỏi các vị có đặt chỗ trước không ạ?”
“Chúng tôi có sáu người. Chiều nay tôi đã đặt phòng rồi, phòng số 6”. Sử Đông vừa trả lời vừa đi vào trong. Cô lễ tân xem lại sổ: “Ông Sử, mời qua bên này”.
Bốn người vào trong phòng, hai người kia vẫn chưa đến thật. Mọi người nhìn nhau cười, Sử Đông đắc ý nói: “Tôi nói họ vẫn chưa đến mà”.
Tiểu Lâm cởi áo khoác, tiện tay đỡ áo khoác của Tiểu Manh cùng treo lên giá treo đồ. Hai chị em thân thiết ngồi cạnh nhau, Tiểu Manh thì thầm: “Chị, Sử Đông nói hôm nay có chuyện quan trọng muốn công bố, là ám chỉ chuyện giữa chị và anh ta phải không?”
“Là do anh ấy sắp xếp, lát nữa anh ấy sẽ nói với mọi người”. Tiểu Lâm vẫn ngại nói chuyện kết hôn với em gái.
“Thật ra hai người có thể bên nhau em thấy cũng rất tốt, chỉ cần anh ta thật lòng với chị thôi. Chị à, chỉ cần chị thấy hạnh phúc, em luôn ủng hộ chị”. Tiểu Manh nắm lấy tay chị gái, chân thành nói: “Hôm đó em nóng vội quá, đã nói ra những lời làm chị đau lòng”.
“Tiểu Manh, chị không trách em. Chị biết em lo cho chị, nghĩ cho chị. Sử Đông thật sự tốt với chị, chị không thể biết những chuyện trước đây của anh ấy, chỉ cần sau này anh ấy chỉ có mình chị là được”. Tiểu Lâm cũng chân thành nói ra tâm tình với em gái.
“Chị, em chúc anh chị hạnh phúc. Xem ra món quà sinh nhật của em có chỗ dùng rồi”. Tiểu Manh trêu chọc Tiểu Lâm
“Em còn nói nữa à?”, Tiểu Lâm xấu hổ đỏ mặt.
Tiểu Lâm cười rũ, bà chị này, vẫn còn ngây thơ quá. Tử Kiến và Sử Đông ngồi bên cạnh không hiểu hai chị em họ đang cười gì. “Em cười cái gì thế?”, Sử Đông hỏi. Tiểu Lâm xấu hổ đạp vào chân Sử Đông. “Ái da, em đạp anh làm gì?”, Sử Đông quay lại hỏi Tiểu Lâm. Tiểu Lâm lại đạp chân lần nữa, Sử Đông nhanh mắt nhanh tay né được: “Em muốn mưu sát chồng em sao?”. Anh vừa hét vừa né ra sau. Lúc này đến Tử Kiến cũng không nhịn được cười.
“Ha ha, náo nhiệt quá. Chúng tôi bỏ lỡ mất chuyện vui gì sao?”. Tiêu Lâm và Tây Bình đẩy cửa bước vào, thấy cảnh mọi người đang cười nghiêng ngả, Tiêu Lâm tò mò hỏi.
“Hai người đến rồi à. Hai người cũng quá thể lắm nhé, chiều nay không thèm nghe điện thoại của tôi”. Sử Đông chạy lại tóm lấy Tây Bình, chiều nay bỏ qua chứ bây giờ không thể bỏ qua được, “mau nói ra, lúc chiều anh làm gì?”
“Còn có thể làm gì? Tôi đã nói là chuyện không thể thiếu được mà”. Tây Bình thừa nhận.
“A, dũng cảm đấy, dám làm dám chịu đây”. Sử Đông thôi không vặn hỏi nữa, quay ra nói với Tiêu Lâm: “Chị Tiêu, chị càng ngày càng đẹp ra, người ta nói tình yêu là thuốc làm đẹp tốt nhất, quả nhiên không sai”.
Tiêu Lâm cũng đáp trả: “Sử Đông, cái miệng cậu thật khéo nịnh”.
“Tôi nói thật mà”. Sử Đông về chỗ ngồi cạnh Tiểu Lâm.
“Tôi đang nghĩ sao hôm nay Sử Đông lại tỏ ra ngoan ngoãn, hoá ra có Tiểu Lâm ở đây”. Tiêu Lâm nhìn thấy Tiểu Lâm thì không tha cho Sử Đông, “Sử Đông, có cần chị đây nói sơ qua cho cô em Tiểu Lâm về thành tích hoàng tráng của cậu không?”. Cô cười với Sử Đông.
Sử Đông vội đứng dậy xin tha: “Chị Tiêu, chị tốt của em, chị tha cho thằng em này đi”. Anh vừa cúi đầu vừa khom lưng như sợ sệt vì vừa làm chuyện sai trái.
“Thế này là biết cậu sợ cái gì rồi, biết sai mà sửa là tốt, Sử Đông, cậu phải nhớ rõ không được ngựa quen đường cũ”. Tiêu Lâm nửa đùa nửa thật.
“Nhất định là thế rồi”. Sử Đông tỏ ra rất nghiêm túc.
“Thôi được rồi, đừng đấu Sử Đông nữa, gọi món thôi!” - Tiểu Manh đứng ra giải nguy - “tôi đói lắm rồi”. Lúc chiều cô đã nôn ra hết, trong bụng giờ trống rỗng.
Sử Đông gọi phục vụ vào gọi món và rượu. Lát sau nồi lẩu cá bốc khói nghi ngút được đem ra, mọi người hào hứng bắt đầu nhập tiệc. Hai chị em Tiểu Lâm và Tiểu Manh thích ăn đầu cá, đầu cá không béo như mình cá, mà lại thơm ngon, được chị em thích làm đẹp ưa thích. Đàn ông không thích ăn đầu cá lắm, Sử Đông chọn chỗ này vì biết Tiểu Lâm thích ăn đầu cá.
“Đừng vội, đừng vội”. Tây Bình vươn tay ngăn ba người phụ nữ đang vội đưa đũa vào nồi: “Chẳng phải Sử Đông nói muốn công bố chuyện trọng đại sao? Công bố đi rồi hãy ăn”.
Tiểu Manh ỉu xìu nhìn cái đầu cá đang nằm dưới đũa của mình, “chờ tôi ăn miếng này rồi hãy nói”. Cô không nỡ buông ra.
“Bỏ xuống bỏ xuống, lát nữa ăn”. Tây Bình không khách khí dùng đũa của mình gạt miếng đầu cá trên đũa Tiểu Manh xuống, khiến Tiểu Manh lườm anh ta liền mấy cái. “Mau mau Sử Đông, anh mau nói đi”, Tây Bình kéo sự chú ý về phía Sử Đông.
Lúc đó Tử Kiến lấy đũa của mình lén gắp một miếng bỏ vào bát trước mặt Tiểu Manh. Tiểu Manh cảm kích nhìn Tử Kiến, cúi đầu xử lý miếng đầu cá đó, cô thật sự đói meo bụng rồi. Tử Kiến lại gắp cho cô thêm mấy miếng nữa, không thèm để ý Tiêu Lâm bên cạnh đang cau mày, cau mặt.
Sử Đông được hỏi đến, hắng giọng định nói mà hồi lâu cũng không mở mồm ra được. Một người đàn ông 30 tuổi có lẽ lại đang đỏ mặt tía tai: “Tôi xin kính mọi người một ly trước”. Uống chút rượu lấy ít dũng khí vậy, anh nâng ly lên.
Khi mọi người đều nâng ly lên hết, Sử Đông cuối cùng cũng nói ra được: “Tôi và Triệu Tiểu Lâm sẽ kết hôn”.
Câu nói của Sử Đông làm cả phòng xôn xao. Mọi người quên mất ly rượu đang cầm tên tay, kết hôn ư? Trong đầu mọi người chưa ai ngờ đến chuyện này.
“Sử Đông, anh nói gì cơ?", Tây Bình sợ mình nghe thiếu hoặc nghe nhầm. Biểu hiện của những người còn lại chứng tỏ ai cũng nghĩ như vậy.
“Tôi nói là tôi sắp kết hôn với Triệu Tiểu Lâm, hôm nay muốn thông báo chuyện này với mọi người”. Giờ thì Sử Đông không thấy ngại ngùng gì nữa, kéo Tiểu Lâm đứng dậy: “Chúng tôi sẽ kết hôn, thật đấy”. Tiểu Lâm không nói gì, nhưng biểu hiện của cô đã nói rất rõ ràng với mọi người, chuyện này là thật, không phải chuyện đùa.
Cả phòng khựng lại, cho đến khi Tử Kiến nói: “Cung hỷ, cung hỷ, đây quả là chuyện tốt”. Lúc đó, mọi người mới có phản ứng, Tây Bình và Tiêu Lâm cũng chúc mừng Sử Đông. Tiểu Manh sực tỉnh, kéo Tiểu Lâm ngồi xuống: “Chị, thật à? Hai người định kết hôn thật sao?”
Tiểu Lâm ngượng nghịu gật đầu: “Hôm nay anh ấy cầu hôn với chị, chị đã đồng ý”. Nói rồi cô chỉ chiếc nhẫn lấp lánh trên tay: “Em nhìn này”.
Tiểu Manh nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay Tiểu Lâm, ôm chầm lấy chị: “Chị ơi, chị sắp kết hôn thật rồi, tốt rồi, tốt rồi”. Giọng Tiểu Manh nghẹn ngào, “chị, em chúc phúc cho chị”.
Sử Đông bị mọi người chúc rượu, người này một ly, người kia một ly, đã uống mấy ly rồi: “Cảm ơn, cảm ơn”. Dường như ngoài hai chữ ấy không biết nói gì hơn.
Một lúc lâu sau, tâm trạng mọi người mới dần bình tĩnh lại. Mọi người cùng ngồi xuống, đầu cá đã được nhúng chín, đã nát nhừ đến nỗi không gắp được lên. Sử Đông gọi phục vụ vào: “Làm ơn đổi cho tôi nồi này, mang thêm đầu cá vào đây”. Hôm nay, là ngày vui, đổi một nồi lẩu đầu cá đáng gì chứ.
Mọi người lúc này mới nghĩ ra chất vấn hai kẻ trong cuộc. “Hai người quen biết lâu chưa? Sao kết hôn sớm thế?”, Tiêu Lâm giúp mọi người nói ra điều ai cũng muốn hỏi.
“Chuyện này... cũng không lâu lắm...”. Sử Đông vò đầu, không biết phải trả lời thế nào, “nhưng cũng là trước sinh nhật của Tiểu Lâm”.
“Trước sinh nhật à? Trước đó lâu không? Bây giờ mới qua sinh nhật Tiểu Lâm chưa được nửa tháng, trước đó chắc cũng không lâu lắm?", Tiêu Lâm hỏi.
“Chưa đến hai tháng”, Sử Đông nói sự thật.
“Ôi!”, mọi người xôn xao.
Tiêu Lâm tiếp lời: “Đây có phải là tình yêu sét đánh không?”. Mọi người lại được một mẻ cười.
Tây Bình đứng dậy nâng ly rượu lên: “Không được, còn chuyện quan trọng nhất vẫn chưa tâm sự, hai người quen nhau ở đâu? Bắt đầu từ lúc nào?”. Anh ta vô cùng tò mò.
Sử Đông cũng đứng dậy vui vẻ cụng ly với Tây Bình: “Chúng tôi là tình yêu sét đánh, yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, cho nên nguyện bên nhau trọn đời”. Đối với người mồm miệng trơn tru như Sử Đông, những câu này nói ra thật dễ dàng.
Mọi người cùng cười, nói như thế không tính không tính, phải nói lại. Tiểu Lâm ngồi bên cạnh xấu hổ đỏ cả mặt, vội kéo kéo ống quần Sử Đông, sợ anh nói ra sự thật. Sử Đông hiểu, đứng dậy uống liền ba ly rượu: “Cả nhà tha cho tôi, nếu tôi nói lung tung, ngộ nhỡ cô ấy không thèm lấy tôi nữa thì tôi thê thảm lắm”. Anh ra vẻ khổ sở, mọi người thấy thế thì thôi không chất vấn nữa.
Kỳ thực ai cũng đã đoán ra đã có chuyện gì xảy ra, Tiểu Manh đứng dậy nói: “Sử Đông, tôi xin kính anh một ly. Anh phải hứa với tôi, không bao giờ được làm chuyện có lỗi với chị tôi. Nếu anh làm chị ấy đau lòng, tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho anh”. Câu nói này thật đanh thép, Sử Đông hơi run, anh cẩn trọng đứng dậy: “Cô yên tâm, Tiểu Manh, dù cô không phải em gái Tiểu Lâm chăng nữa, tôi cũng không bao giờ làm chuyện gây tổn thương đến Tiểu Lâm. Những năm qua, Sử Đông tôi tuy yêu đương lăng nhăng nhưng mọi người đều thấy rõ, hôm nay là lần đầu tiên Sử Đông tôi nói những lời này, quyết định kết hôn của tôi tuyệt đối không phải một phút hấp tấp, tôi thật lòng muốn sống cùng Tiểu Lâm”. Nói rồi anh uống cạn ly rượu trên tay.
Mọi người chưa từng thấy Sử Đông nghiêm túc như thế này bao giờ, Tiểu Manh cũng uống một hơi cạn ly rượu: “Sử Đông, tôi tin anh, nhưng anh cũng phải nhớ lời tôi nói”.
“Tôi xin ghi nhớ, cô yên tâm. Tôi yêu Tiểu Lâm, tôi sẽ đem đến cho cô ấy một gia đình hạnh phúc nhất”. Sử Đông ôm Tiểu Lâm hứa với mọi người.
“Tiểu Manh, sao cô vẫn gọi là Sử Đông, phải đổi thành anh rể đi chứ”. Tiêu Lâm sực nhớ ra chuyện này.
“Phải đấy, Tiểu Manh, Sử Đông bây giờ là anh rể cô rồi, cô cũng không thể gọi tên người ta thế chứ”. Tây Bình lập tức phụ hoạ.
“Được thôi, em xin được kính chị gái và anh rể một ly”. Tiểu Manh gọi anh rể một cách thoải mái.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).