Cô đặt chế độ "Ẩn nick" theo thói quen rồi mở ra viết nốt trang bản thảo đang viết dở một nửa.
Nhân vật An Dữ Thanh trong truyện của cô quyến luyến vấn vương đến chết cũng không yên, đau đớn đến độ khiến người ta xót thương quặn lòng. Không hiểu vì sao dạo gần đây truyện cô viết đều không tránh khỏi những kết cục đau lòng. Phải chăng cô đang muốn ẩn dụ điều gì? Hay là từ lâu cô đã không còn khát vọng và niềm tin vào tình yêu như trước đây? Đánh xong chữ cuối cùng, Tiểu Manh mới phát hiện mình quên không uống cà phê, dồn toàn bộ sinh lực vào những trang viết, đến khi viết xong thì người cũng như bị hạ huyết áp. Tiểu Manh thường nhập vào những trang viết của mình để cùng đau với nhân vật đến nỗi đầm đìa mồ hôi như kiệt quệ sức lực.
Uống một hơi hết cốc cà phê đã nguội ngắt, Tiểu Manh lập tức cảm thấy đầu đau như búa bổ, dựa vào ghế một lúc lâu mới lấy lại hơi. Đau đầu đột ngột dữ dội như thế này cô đã bị bốn lần rồi, lần này còn đau lâu hơn những lần trước. Cơn đau dữ dội làm Tiểu Manh cảm thấy mình sắp không qua được, cô thấy trước mắt một vầng hào quang rực rỡ. Đó là kết quả của đau đớn kèm choáng váng. Cuối cùng thì cơn đau cũng qua, toàn thân Tiểu Manh mồ hôi đầm đìa. Cô đi uống một cốc nước nóng, cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng cô không còn hứng viết lách nữa, đành tắt máy tính, cô quyết định sẽ đi tắm một lát rồi sẽ lên giường đọc sách một lúc rồi đi ngủ. Hiếm mới có một hôm đi ngủ sớm, vừa hay ngày mai cũng phải dậy sớm đưa Tiểu Tiểu đi chơi.
Tiểu Manh tắm ù một cái rồi mặc cái áo bông dày, đệm sưởi ấm trên giường vẫn để chế độ giữ ấm. Cô ngồi trên giường chọn đại một quyển sách trong chồng sách để ở cạnh gối, lúc này là thích hợp nhất để xem sách thư giãn. Tiểu Manh theo những con chữ mà thả hồn vào một không gian thư thái. Chợt điện thoại đổ chuông.
"A lô?". Tuy hơi khó chụi vì bị gián đoạn việc đọc sách nhưng Tiểu Manh vẫn cố nói nhẹ nhàng: "Tử Kiến, anh vẫn ngoài quán bar à?"
"Không, hôm nay khách không đông, anh cũng về sớm luô"”. Còn một câu Tử Kiến không nói ra, là “bởi vì không có em ở đấy”. Không có Tiểu Manh, quán bar như thiếu cái gì đó.
“Vâng”. Tiểu Manh ngoảnh lại nhìn đồng hồ trên đầu giường, cũng gần 12 giờ đêm rồi, “vậy anh nghỉ sớm đi”.
“Ừ, anh vừa đi xem Bối Bối thế nào, giờ đang ở trong phòng làm việc. Anh tưởng em trên mạng nên vừa bật máy tính nhưng không thấy em”. Tử Kiến vừa nói vừa tắt máy tính.
“Em viết bài, nhưng giờ không muốn viết nữa nên lên giường nằm đọc sách rồi”. Tiểu Manh giải thích.
“Không muốn viết nữa thì đừng miễn cưỡng viết, cho đầu óc nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Ngồi trước máy tính lâu quá cũng không tốt đâu em ạ”. Tử Kiến về phòng ngủ, ngồi dựa lưng vào thành giường nói chuyện cho dễ chịu, tiện tay anh kéo luôn chăn lên đắp.
“Lúc nữa em cũng phải ngủ sớm, hôm nay đã hứa với Tiểu Tiểu mai đưa nó đi công viên”. Tiểu Manh không có ý định nói chuyện lâu.
“Thế mai anh cũng đưa Bối Bối đi cùng nhé, Bối Bối rất quý Tiểu Tiểu”. Tử Kiến lập tức tiếp lời.
“Vâng, mai liên lạc sau nhé!”. Tiểu Manh hơi bực với cái tính nhanh nhảu của mình, nhưng cũng chẳng biết từ chối Tử Kiến thế nào, đành miễn cưỡng đồng ý vậy, “vậy em cúp máy trước nhé, anh cũng ngủ sớm đi, chúc anh ngủ ngon”.
Tử Kiến vốn định nói chuyện lâu hơn nhưng đành thất vọng nói: “Chúc em ngủ ngon”. Vừa nói dứt câu đầu dây bên kia đã ngắt. Anh buồn rầu nằm xuống giường, vứt điện thoại sang một bên. Lòng Tử Kiến rối loạn. Tiểu Manh à, em vẫn cứ muốn trốn tránh anh sao?
Tiểu Manh cúp điện thoại xuống cũng không còn tâm trí đọc sách nữa. Cô liền buông sách xuống, chui đầu vào chăn trùm kín nhưng cũng không thể nào vào giấc ngủ. Tiểu Manh trằn trọc trên giường đến hai tiếng đồng hồ vẫn không tài nào ngủ nổi đành ngồi dậy. Đầu óc lùng bùng không biết rốt cuộc đang nghĩ những gì, cô cứ thế ngồi cho đến giờ.
Đêm rất tĩnh lặng, đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc, Tiểu Manh ngồi trên giường, tay lật giở lung tung sách với tạp chí nhưng chẳng có chữ nào chui vào đầu. Nói là đã quên hoàn toàn những đau khổ trong quá khứ là điều không thể, lẽ nào cứ nhất định phải chịu ảnh hưởng của chuyện này sao? Tiểu Manh trở dậy pha một cốc cà phê to rồi ôm trong tay, cốc cà phê nóng hổi mang lại cảm giác an ủi ấm nóng.
Cốc cà phê nguội dần, Tiểu Manh chậm rãi uống từng ngụm một, hương thơm của cà phê xông lên mũi, tràn vào trong phổi khiến cảm giác đau lòng trào dâng. Tiểu Manh đã mê mùi cà phê nhiều năm rồi, như là một người tình không bao giờ bỏ rơi mình, đồng hành cùng cô vượt qua những đêm dài cô đơn mất ngủ. Mặc chiếc áo tắm bằng bông đến bên cửa sổ, trời sắp sáng rồi, là lúc đêm tối nhất, trong màn đêm tối dưới bầu trời cao lồng lộng có hàng nghìn ngôi sao lấp lánh, như nỗi tâm tình thê lương của Tiểu Manh lúc này.
Trời sáng rồi. Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Tiểu Manh đã thức trắng cả một đêm, chắc là do uống nhiều cà phê nên cô không thấy buồn ngủ. Đến khi nằm trong bồn tắm cô mới cảm thấy toàn thân rã rời. Cô biết thói quen xấu thức đêm sẽ gây ra những tác hại cho cơ thể, ngâm mình trong bồn nước bốc hơi có mùi thảo hương nửa giờ đồng hồ Tiểu Manh mới thấy dễ chịu hơn.
Điện thoại trong phòng đổ chuông, cô vội khoác cái áo tắm chạy ra, hoá ra là điện thoại của bà mẹ hay lo lắng: “Tiểu Manh à, con đã dậy chưa?”
“Con dậy rồi”. Tiểu Manh chán nản nói, mẹ lại sợ cô ngủ quên chuyện đưa Tiểu Tiểu đi chơi.
“Thế thì về ăn sáng luôn. Như thế có thể đưa Tiểu Tiểu đi sớm”.
“Làm gì mà phải đi sớm thế? Khoảng 9 giờ con sẽ qua”. Tiểu Manh bất nhẫn cúp điện thoại xuống.
“Qua sớm đấy, alô alô, con bé này!”. Bà Triệu alo mấy câu mới phát hiện ra con gái đã cúp điện thoại từ lúc nào rồi. Bà vừa lẩm bẩm vừa cúp điện thoại.
Ông Triệu đang bón cho Tiểu Tiểu, liền nói: “Bà biết thừa là Tiểu Manh không dậy được sớm thế còn cứ cố gọi đánh thức nó, thật là...!”
“Là do ông chiều nó, cả hai đứa đều được ông chiều cho hư hết rồi, ông xem, tối qua Tiểu Lâm không về”. Bà Triệu giận lắm vì con gái vẫn chưa khỏi ốm mà đêm qua không thấy về nhà.
“Con nó lớn hết rồi, phải có không gian riêng chứ”. Ông Triệu nói thấu tình đạt lý.
“Vâng, không gian riêng, có không gian riêng thì không cần biết bố mẹ nữa”. Bà Triệu tức giận đi vào phòng, không thèm nói gì nữa. Ông Triệu lắc đầu tiếp tục bón cho Tiểu Tiểu: “Nào, Tiểu Tiểu, mình ăn thôi, không để ý bà nữa”.
Thực ra trong lòng ông Triệu rất rõ, hai cô con gái đều đã lớn rồi, có thế giới riêng của chúng, ông cũng hiểu bà lão nhà ông xót con nên mới nói thế.
Bà Triệu trong phòng thay quần áo để đi ra ngoài. Vốn định cùng Tiểu Manh đưa Tiểu Tiểu đi chơi, nhưng giờ bà đổi ý rồi. Hừ, chẳng nhẽ tôi không có chỗ chơi sao? Hẹn với chỗ chị Lý chơi mấy ván mạt chược là xong chứ gì. Bà Triệu nghĩ thế liền hành động luôn: “Chị Lý phải không? Tôi đây. Hôm nay chủ nhật có kế hoạch gì không? Nếu không có thì chúng ta chơi mạt chược nhé? Chị thấy thế nào?”
“Chị Triệu à, đúng lúc tôi đang rỗi ở nhà, chị đến nhà tôi chơi đi”. Vì hôm nay con trai phải đi làm thêm, bà Lý ở nhà có một mình đang thấy nhàm chán.
“Được, một lát nữa tôi qua”. Bà Triệu vui vẻ cúp điện thoại, sửa soạn chuẩn bị đi chơi.
“Ông ơi, hôm nay ông tự lo nhé, tôi phải đi đánh mạt chược với mấy chị em”. Bà Triệu thay xong quần áo cất giọng nói với ông Triệu.
“Ăn sáng đã rồi đi, bà chơi cho vui vẻ vào”. Ông Triệu vẫn quan tâm bà như ngày xưa, “đúng lúc tôi cũng hẹn với ông Vương, ông Tướng đánh cờ”. Ông Triệu phen này được yên ổn đánh cờ trong lòng mừng lắm.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).