Chương 31: Cá rời biển cả
Cô hẹn với Tử Kiến dẫn Tiểu Tiểu và Bối Bối chơi trò này, Tiểu Tiểu cứ kéo tay Tiểu Manh không chịu buông ra, bắt cô phải lên ngồi cùng nó. Tiểu Manh từ bé đã nhút nhát, chưa từng có dũng cảm chơi trò cảm giác mạnh này, cô khổ sở nói với Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu, ngoan nào, cháu ngồi cùng chú Tử Kiến và chị Bối Bối là được rồi, cô sợ độ cao không dám lên đâu, được không, xin cháu đấy Tiểu Tiểu”. Tiểu Manh dùng đủ chiêu nhưng Tiểu Tiểu vẫn nhất quyết kéo tay cô đòi lên.
Tử Kiến và Bối Bối đứng bên cạnh như được xem chuyện hài. Thực ra, chuyện này là do Bối Bối, chính Bối Bối xui Tiểu Tiểu kéo cô Tiểu Manh lên đu quay cảm giác mạnh, nó muốn xem xem cô Triệu sẽ sợ đến mức nào. Tiểu Tiểu không hiểu gì, chẳng nghe lời ai, thế mà luôn rất nghe lời Bối Bối.
“Tiểu Manh, em ngồi cùng Tiểu Tiểu đi. Anh ngồi cùng Bối Bối”. Tử Kiến thấy con gái ra ám hiệu liền nói.
“Nhưng... nhưng em chưa từng chơi trò này”. Giọng Tiểu Manh lộ rõ sự sợ hãi, cứ nhìn chằm chằm vào cái đu quay khổng lồ mà cảm thấy tim muốn vỡ ra.
“Chuyện gì mà chẳng có lần đầu tiên. Em không thử sao biết được”. Tử Kiến nhẹ nhàng nói. Không hiểu sao Tiểu Manh lại có ý muốn thử một chút, có thể là do lòng tin tưởng cố hữu đối với Tử Kiến.
Vòng quay càng lúc càng nhanh, Tiểu Manh nhắm chặt mắt lại, cảm giác tim mình như muốn nhảy ra ngoài. Ở bên trên Tử Kiến và Bối Bối đang hò hét hào hứng. Nhưng Tiểu Manh chẳng nghe thấy, cô chỉ biết bám chặt lấy ghế, sợ đến nỗi run rẩy, toát mồ hôi. Vòng quay lúc lên lúc xuống khiến tim trong lồng ngực cô cũng lên cao rồi rơi xuống theo. Có lúc cô cảm giác không thể dừng lại được. Không rõ bao lâu rồi, bỗng có đôi tay tóm lấy cánh tay cô, cô sợ quá hét toáng lên: “Á aaaa...”. Hạ Bối Bối cười ha ha bên cạnh.
Lúc này, Tiểu Manh mới mở mắt ra nhìn, hoá ra đu quay đã dừng lại rồi, cô thì vẫn nhắm chặt mắt tưởng mình vẫn đang quay. Bàn tay kéo cô là của Tử Kiến, anh đang định đỡ cô đứng dậy không ngờ bị tiếng hét làm cho hết hồn. Tiểu Manh mặt mũi trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, toàn thân lâng lâng. Tử Kiến hơi lo lắng: “Tiểu Manh, em không khoẻ à?”. Anh đỡ Tiểu Manh ra khỏi ghế đu quay, ra ngồi ở ghế dài.
“Em thấy chóng mặt. Tim vẫn còn đập thình thịch”. Cô ôm ngực nói.
“Bối Bối, con dắt Tiểu Tiểu đi mua một chai nước về đây”. Tử Kiến quay lại nói với con gái.
Tử Kiến vỗ nhẹ vào lưng Tiểu Manh: “Tiểu Manh, giờ đỡ hơn chưa?”. Anh hơi hối hận vì đã khuyên cô cùng chơi trò cảm giác mạnh này, “biết em thế này anh không nên bảo em lên”.
Tiểu Manh chẳng còn hơi sức mà nói chuyện với Tử Kiến, cô đau đầu chóng mặt, hết sức khó chịu, đột nhiên trong dạ dày trào ngược lên và nôn hết ra. Tử Kiến đỡ Tiểu Manh, nhìn cô nôn mà anh thấy xót xa. Bối Bối mua nước về thấy vậy vội chạy đến đưa nước cho bố, trong lòng cô bé thấy hối hận vì trò đùa lúc nãy của mình. Tử Kiến mở nắp chai nước đưa cho Tiểu Manh, “Tiểu Manh, em uống đi này. Bối Bối, con đưa em Tiểu Tiểu qua bên kia chơi trước đi”. Tử Kiến một bên chăm sóc Tiểu Manh, một bên bảo con gái dắt Tiểu Tiểu đi chỗ khác.
Tiểu Manh uống vài ngụm nước súc miệng, bụng cũng thấy dễ chịu hơn rồi. Cô mệt mỏi dựa vào Tử Kiến, hơi ướt nơi khoé mắt, là do vừa nãy cô nôn ra hết, khó chịu quá, đến trào nước mắt. Tử Kiến lấy khăn giấy lau khoé miệng và nước mắt cho cô. “Tiểu Manh, em yếu quá, phải chú ý giữ gìn sức khoẻ chứ”. Anh đau lòng trách cô.
Tiểu Manh không nói gì, vì chẳng còn chút sức lực nào, điện thoại trong túi đổ chuông, Tiểu Manh cũng không thèm để ý, Tử Kiến cầm túi xách của cô lấy điện thoại ra, mở nắp điện thoại đưa cho cô: “Sử Đông gọi này em”.
“Anh nghe đi”. Tiểu Manh không còn hơi sức đâu mà nghe điện thoại nữa.
“Sử Đông à, tôi Hạ Tử Kiến đây”. Tử Kiến nói vào điện thoại, “anh tìm Tiểu Manh có việc gì không?”. Tử Kiến nhìn Tiểu Manh đang trong bộ dạng mệt mỏi, yếu ớt, anh biết cô không muốn người khác biết cô yếu ớt như thế này.
“Tử Kiến à? Anh và Tiểu Manh đang ở cùng nhau à? Vừa nãy tôi có gọi cho anh nhưng anh cũng không nghe máy, hai người đang ở đâu thế?”
“À, đang trong công viên, chắc vừa nãy không nghe thấy chuông điện thoại”. Tử Kiến vừa trả lời vừa lấy điện thoại của mình ra xem, có mấy cuộc gọi nhỡ liền.
“Thế càng tiện, tối nay cả hai người cùng đi ăn nhé. Tôi hẹn cả Tiêu Lâm và Trần Tây Bình rồi, 6 giờ 30 phút tối nay ở phòng số 6 quán Đàm Ngư Đầu nhé!”, Sử Đông nói liền một mạch.
“Ăn tối à?” - Tử Kiến nhìn Tiểu Manh, cô khẽ lắc đầu - “có chuyện gì không?”
“Đương nhiên có chuyện rồi, hai người đều phải đến đấy. Tôi muốn công bố một chuyện hết sức quan trọng”. Giọng Sử Đông đầy thần bí, cố ý gây tò mò đến phút cuối.
“Việc này... thôi được rồi, nhất định chúng tôi sẽ đến”. Tử Kiến cúp điện thoại rồi quay ra lo lắng hỏi Tiểu Manh: “Sức khoẻ của em không vấn đề gì chứ? Tối nay Sử Đông nói có chuyện quan trọng muốn công bố, anh cũng không biết cậu ấy muốn nói gì”.
“Anh ta thì có thể có chuyện gì”. Tiểu Manh thấy đỡ hơn nhiều rồi, cô chợt nhớ ra chị gái Tiểu Lâm, “lẽ nào là nói về chuyện với chị Tiểu Lâm?”. Cô nhíu mày suy nghĩ.
“Cũng có thể”. Tử Kiến ngay từ đầu đã nghĩ ra chuyện này.
“Vậy thì đi xem sao, xem anh ta muốn nói gì”. Chuyện liên quan đến hạnh phúc và tương lai của chị gái, Tiểu Manh có mệt đến mấy cũng phải tham gia buổi tối hôm nay.
“Nhưng sức khoẻ của em...”. Tử Kiến lo lắng nhìn khuôn mặt vẫn nhợt nhạt của Tiểu Manh.
“Không sao đâu, nôn ra được em thấy dễ chịu hơn rồi”. Đầu Tiểu Manh cũng tỉnh táo hơn rồi. Cô dựa vào Tử Kiến, hít hà mùi đàn ông từ người Tử Kiến, cảm giác thật dễ chịu, yên bình. Tử Kiến chầm chậm vòng tay qua ôm cô, cô càng dựa sát vào người anh, “Tiểu Manh, em đừng trốn tránh anh nữa được không?”. Từ đáy lòng, Tử Kiến cảm thấy một cơn sóng tình cảm dâng trào, môi anh khẽ chạm vào gáy Tiểu Manh, khiến Tiểu Manh vội vặn mình: “Buồn quá”.
Tử Kiến vẫn không buông ra mà tiếp tục hỏi: “Tiểu Manh, đừng trốn tránh anh được không? Cho anh được chăm sóc, được ở bên cạnh em nhé?”
Tiểu Manh không trả lời, cô không dám hứa trước điều gì với Tử Kiến cả, cô sợ nếu mình nói ra, thì sẽ không cách nào rời bỏ được tình yêu này. Tử Kiến xoay người Tiểu Manh đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt cô nói: “Em nhìn anh đây, Tiểu Manh, em nhìn anh đi”.
Tiểu Manh ngước mắt lên, nhìn đôi mắt sâu của Tử Kiến, cô biết trong đôi mắt đó là lời hứa, là sự kỳ vọng, cô ngây ra nhìn, trong mắt cô lại chỉ thấy sự khẩn cầu, “Tử Kiến, đừng bắt em trả lời câu hỏi ấy ngay bây giờ được không?”. Tiểu Manh không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa, cô không thể trốn chạy. "Cho em một thời gian nữa, để em nghĩ thông suốt đã, được không?”, Tiểu Manh cúi đầu nói.
“Được”. Tử Kiến đành miễn cưỡng buông Tiểu Manh ra, trong giọng nói có sự thất vọng, “anh sẽ đợi, bao lâu anh cũng sẽ đợi, Tiểu Manh hãy tin anh”.
“Em biết rồi, cảm ơn anh”. Giọng Tiểu Manh nhỏ dần, cô thấy mình như một tội nhân, một tội nhân mang trọng tội.
“Tiểu Manh, anh cảm nhận thấy em cũng yêu anh, chỉ vì em quá lo lắng sợ hãi, nên anh sẽ yêu em nhiều hơn, anh tin là sẽ có ngày em chấp nhận anh, sẽ có ngày em tin vào tình yêu của chúng ta”. Tử Kiến nâng cằm Tiểu Manh lên, nói rành rọt từng chữ: “Anh sẽ mãi đợi em, mãi bên cạnh em. Mãi mãi là như thế”.
Tiểu Manh ứa nước mắt, cô không biết làm thế nào để đáp lại tình cảm của Tử Kiến, ngoài khóc ra cô còn có thể làm gì? Dụi đầu vào vòng tay Tử Kiến, Tiểu Manh khóc trong hạnh phúc, khóc không thành tiếng...
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).