Chương 36: Chỉ là giấc mơ
Cô cố đi thẳng lưng, không muốn để người khác thấy sự bất thường của mình, nhưng khuôn mặt đầm đìa nước mắt làm sao giấu nổi. Tiểu Lâm hồn xiêu phách lạc nhưng theo bản năng vẫn lên được chiếc taxi trước cửa khu nghỉ dưỡng. Khi tài xế hỏi cô muốn đi đâu, cô không biết mình bây giờ nên đi đâu nữa. Chắc chắn không thể về nhà bố mẹ, lại càng không thể về lại nhà Sử Đông. Cô rút điện thoại bấm số Tiểu Manh: “Tiểu Manh, em đang ở đâu?”
“Em ở nhà anh Hạ Tử Kiến”. Giọng Tiểu Manh ở đầu dây bên kia rất bình thản, xem ra tâm lý đã rất ổn rồi.
“Bây giờ chị đến có tiện không?”. Tiểu Lâm cố nói với giọng bình thường.
“Đương nhiên là được rồi, chị chưa ăn gì phải không? Đến đây cùng ăn luôn nhé”. Tiểu Manh không phát hiện ra sự khác thường của chị, cô vui vẻ hỏi: “Sử Đông cũng đến chứ?”
“Đừng nhắc đến anh ta”. Tiểu Lâm gào lên trong điện thoại.
Giọng nói thê thảm của Tiểu Lâm làm Tiểu Manh thảng thốt: “Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy chị?”
“Không có gì, chị chỉ không muốn nhắc đến anh ta”. Tiểu Lâm đã đầm đìa nước mắt.
“Được rồi, được rồi, không nhắc đến anh ta nữa. Em đọc địa chỉ cho chị, chị đến ngay nhé”. Tiểu Manh nói địa chỉ nhà Tử Kiến cho Tiểu Lâm, lòng cảm thấy bất an, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì sao?
Tử Kiến để nguyên tạp dề đi ra từ trong bếp: “Tiểu Manh, Tiểu Lâm vừa gọi điện à?”
“Vâng, chị ấy sắp đến đây. Tử Kiến, hình như Tiểu Lâm và Sử Đông đã xảy ra chuyện gì rồi”. Tiểu Manh cảm thấy bồn chồn không yên.
Tử Kiến ngồi xuống bên cạnh Tiểu Manh, vỗ nhẹ vào vai cô: “Tiểu Manh, đừng căng thẳng, hai người cãi cọ chút xíu không vấn đề gì đâu, sau đấy rồi lại ổn cả thôi”.
Tiểu Manh rất hiểu Tiểu Lâm, Tiểu Lâm từ trước đến nay không bao giờ muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, chị ấy rất biết cách khống chế cảm xúc, hơn nữa lại còn là bác sĩ tâm lý. Thế nhưng ban nãy chị ấy rất bất bình thường, chứng tỏ sự việc rất nghiêm trọng.
“Tiểu Manh, em đừng quá lo lắng”. Tử Kiến xót xa trước vẻ lo lắng của cô: “Bệnh của em còn chưa khỏi, đừng bắt đầu óc làm việc nhiều, nếu không lại đau đầu đấy”. Hôm kia, Tiểu Manh đã đi chụp CT, vẫn chưa có kết quả. Hai ngày nay họ vẫn đang chờ kết quả chụp cắt lớp não này.
“Em không sao mà”. Tiểu Manh dựa vào Tử Kiến, trong lòng thấy thật bực bội.
“Đợi Tiểu Lâm đến là biết có chuyện gì thôi mà, anh xuống dưới nhà đón cô ấy nhé”. Tử Kiến nhỏ nhẹ nói.
“Em đi cùng anh”. Tiểu Manh nói.
“Em phải ở nhà, bên ngoài gió to lắm”. Tử Kiến trìu mến hôn nhẹ lên trán cô rồi đứng dậy cởi tạp dề đi xuống đón Tiểu Lâm. Tiểu Manh sờ lên trán chỗ Tử Kiến vừa hôn, cô nghĩ hôn lên trán thể hiện tình yêu sâu sắc, đây là nụ hôn tình yêu không giả dối giữa những người yêu nhau, nụ hôn này khiến Tiểu Manh thấy yên bình.
“Cháu thấy bây giờ trong mắt bố chỉ có dì, không còn có cháu nữa rồi!”. Câu nói đột nhiên của Bối Bối làm Tiểu Manh sực tỉnh.
“Sao có thể như vậy được? Cháu mãi mãi là con gái ngoan của bố cháu, dì Triệu sao có thể giành mất tình yêu bố cháu dành cho cháu chứ”. Tiểu Manh chân thành nói với Bối Bối.
“Nhưng cháu thấy mình đã trở thành kẻ bị bỏ rơi rồi”. Bối Bối gắt gỏng.
“Không đâu. Không phải vậy đâu”. Giọng Tiểu Manh chắc nịch.
“Sao lại không chứ? Bây giờ bố còn không thèm để ý đến cháu, sau này thì thế nào nữa? Dì còn chưa có em bé, đến lúc dì có rồi e là bố cháu sẽ thật sự không cần cháu nữa”. Sự lo lắng của Bối Bối không phải không có lý.
Lời Bối Bối nói làm Tiểu Manh chợt thấy nhói trong tim, không ngờ đứa trẻ này lại nghĩ xa đến thế, đến cô cũng chưa từng nghĩ đến việc sau này có sinh con hay không. Phải rồi, nếu cô muốn có một đứa con của mình, Bối Bối sẽ buồn đến thế nào? Sắc mặt Tiểu Manh trắng bệch, cô không nói được lời nào. Bối Bối cười nhạt: “Sao? Dì không nói được gì à? Đấy là sự thật, những gì dì nói toàn là giả dối, giả dối!”
Đầu óc Tiểu Manh đột nhiên trống rỗng, cô không biết nên trả lời câu hỏi sắc bén của Bối Bối như thế nào. Lòng cô nặng trĩu.
Bên ngoài có tiếng bước chân, Bối Bối lạnh nhạt hừ một tiếng rồi đi về phòng, đóng sầm cửa lại.
Tử Kiến mở cửa đang định lấy dép trong nhà cho Tiểu Lâm ở đằng sau, thì nghe tiếng đóng rầm cửa liền ngẩng đầu lên hỏi Tiểu Manh: “Bối Bối sao vậy?”. Con gái mấy hôm nay cứ như vậy, khiến anh rất phiền lòng.
“Không sao, Bối Bối vừa ra hỏi cơm đã xong chưa, chắc là đói rồi”. Tiểu Manh đứng lên đón chị, coi như không có chuyện gì xảy ra. Cô giấu những lời nói ban nãy của Bối Bối vào sâu trong lòng.
Tiểu Manh hoảng hốt nhìn bộ dạng bơ phờ của Tiểu Lâm: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”. Cô tiến đến kéo chị ngồi lên ghế trong phòng khách.
Tiểu Lâm thất thần ngồi xuống, Tiểu Manh nắm tay chị gái: “Sao tay chị lạnh cóng thế này?”
Tiểu Manh ôm lấy đôi vai đang run rẩy của Tiểu Lâm, cô biết rằng lúc này có nói gì thì chị cô cũng không nghe, cô chỉ biết ôm chặt lấy chị, mang cho chị cảm giác an ủi và động viên nhất có thể. Thần kinh căng thẳng của Tiểu Lâm dần chùng lại, nước mắt lúc này mới trào ra, nỗi đau đớn to lớn như muốn xé nát cô. Dựa vào Tiểu Manh, Tiểu Lâm cứ thế khóc thảm thiết…
Tiểu Lâm khóc một cách thoải mái, cô không rõ mình đau khổ vì cái gì, vì mất đi một tình yêu mà mình đã kỳ vọng hay vì tuyệt vọng vì một con người? Cảnh tượng ấy khiến cô bị chấn động nặng nề, khiến cô không thể suy nghĩ một cách rõ ràng. Kiểu thong dong ngạo mạn của người đàn bà ấy càng khiến cô thêm khó chịu, hóa ra cô thành kẻ thứ ba, cảm giác ấy khiến cô cảm thấy ức chế đến nghẹt thở. Cô mới là người bị hại thực sự, sao lại bị người ta coi khinh đến mức độ ấy? Cô càng thất vọng hơn về Sử Đông, anh ta sao có thể làm được cái việc ấy chứ. Cô thấy xót xa quá, xót xa cho trái tim đã từng bị làm cho rung động, càng xót xa cho sự cả tin của mình. Cô đã tận mắt nhìn thấy cái cảnh bẩn thỉu ấy, nếu có thể, cô thà bị mù còn hơn nhìn thấy cảnh buồn nôn đó.
Tiểu Lâm khóc đến mệt nhoài, sụt sịt ngồi thẳng dậy: “Tiểu Manh, chị xin lỗi”. Cô nhìn vết nhem nhuốc vì nước mắt trên áo Tiểu Manh với đôi mắt sưng đỏ.
“Không sao đâu, giặt là sạch ngay”. Tiểu Manh không để ý đến chiếc áo ướt, lấy cốc nước trên bàn đưa cho Tiểu Lâm: “Chị uống nước đi”.
Tiểu Lâm cầm cốc nước uống một hơi. Khóc một lúc lâu nên cổ họng cô khát khô. Uống hết cốc nước cô cũng thấy dễ chịu hơn một chút. Nhẹ nhàng đặt cốc nước lên bàn, cô nói: “Cảm ơn em!”
“Chị muốn uống thêm không?”
“Không. Vừa rồi chị thất lễ quá”. Lúc này Tiểu Lâm mới nhớ ra đây là nhà Tử Kiến, cô thấy hơi ngại, nhìn ngó xung quanh.
“Thế đã xảy ra chuyện gì? Liên quan đến Sử Đông à?”. Tiểu Manh không kiềm chế được hỏi thẳng Tiểu Lâm.
“Anh ta… vừa rồi, chị nhìn thấy anh ta đang cùng với một người đàn bà khác…” - Tiểu Lâm thổn thức - “hồi trước em nói anh ta đa tình và lăng nhăng lắm nhưng chị không tin, hôm nay chị được chứng kiến tận mắt rồi”. Tiểu Lâm lại oà khóc.
“Cái gì? Tên tiểu tử thối tha đó dám làm chuyện đó sao?”. Tiểu Manh giận quá đứng phắt dậy, “bây giờ hắn ở đâu? Em sẽ cho hắn một trận”. Tiểu Manh lửa giận ngút trời.
“Chị không muốn nhìn thấy anh ta!”. Tiểu Lâm không khống chế nổi cảm xúc, sự mạnh mẽ nguỵ trang trong khoảnh khắc đã bị đánh tan, cô thất thểu dựa vào người Tiểu Manh, toàn thân như bị rút hết tinh lực và sức sống.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).