Chương 34: Ngất ngây trong tay anh
“Chào bố, chào dì Triệu”, giọng Bối Bối vang lên. Nó vừa ăn táo vừa đi ra cửa. Lúc Tiểu Manh còn hôn mê, Tử Kiến đã gọi điện về cho con gái.
“Bối Bối, lại đây giúp dì Triệu xách túi nào”. Tử Kiến đưa Bối Bối cái túi đựng đồ dùng cá nhân của Tiểu Manh mà lúc nãy hai người về nhà Tiểu Manh lấy, rồi lấy một đôi dép trong tủ giày đưa Tiểu Manh.
Bối Bối ngoan ngoãn đỡ túi: “Bố, để ở đâu?”
“Con để trong phòng bố, hôm nay cô Triệu ngủ trong phòng bố, bố ngủ ở phòng làm việc”, Tử Kiến nói.
“Vâng, được ạ!”. Bối Bối nghe lời mang đồ lên tầng hai.
Tử Kiến một bên đỡ Tiểu Manh, một bên nói: “Thế nào, anh đã nói Bối Bối rất hiểu chuyện mà”. Giọng nói không giấu tình yêu đối với con gái.
Lo lắng của Tiểu Manh đã giảm đi rất nhiều, cô gạt tay Tử Kiến: “Em không sao đâu, em tự đi được mà”. Nói rồi cô tự thay dép rồi đi vào nhà.
Tử Kiến vào bếp rót nước cho Tiểu Manh: “Tiểu Manh, em uống thuốc bác sĩ kê cho đi, rồi đi tắm để ngủ cho ngon”.
Tiểu Manh nhìn thấy thuốc đã thấy sợ, chau mày nói: “Không uống có được không? Em sợ uống thuốc lắm”.
“Được, em đi tắm rồi uống cũng được, dù gì đây cũng là thuốc giúp em ngủ tốt thôi”. Tử Kiến ung dung cười, đặt cốc nước xuống, “nào, anh đưa em lên lầu”.
Tiểu Manh để cho Tử Kiến dắt tay cô lên tầng hai, túi của cô Bối Bối đã đặt trong phòng Tử Kiến, thấy hai người đi vào phòng nó cười: “Dì Triệu, hôm nay cháu giúp dì nhé?”
Tiểu Manh cười: “Được chứ, Bối Bối, cảm ơn cháu”. Nói thật cô quen sống một mình, không quen ồn ào như thế này.
“Vậy cháu về phòng đây, chúc dì ngủ ngon”.
“Chúc cháu ngủ ngon”.
Tiểu Manh theo Tử Kiến vào phòng: “Phòng anh trang trí cũng được đấy chứ, rất biết hưởng thụ”. Cô nhìn phòng xông hơi mini trong phòng Tử Kiến, vừa cười vừa nói.
“Những khi mệt mỏi, tắm hơi một chút cho giãn gân giãn cốt, thấy đỡ mệt mỏi. Hay hôm nay em cũng tắm hơi đi, sẽ thấy thư thái hơn đấy”. Nói rồi anh bật công tắc điện.
“Không cần đâu, em tắm qua rồi đi ngủ”. Tiểu Manh không muốn phiền phức quá.
“Được, em tắm trước đi, anh sẽ lấy nước cho em uống thuốc”. Tử Kiến thông cảm nói, anh lấy quần áo để thay rồi ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Tiểu Manh mở túi lấy quần áo ngủ và đồ dùng để tắm. Mở nước vừa phải, cô đầm mình trong làm nước. Hành động hôm nay của Minh Bằng khiến cô không thể tưởng tượng nổi. Những ký ức đẹp đều đã vì chuyện hôm nay mà tiêu tan hết, cô bỗng cảm thấy cuộc đời này chẳng còn ý nghĩa gì.
Đến quá khứ cũng không còn ý nghĩa gì, vậy mình sống để làm gì? Trước đây còn có những hồi ức đẹp về thời thanh xuân đầy sức sống, còn bây giờ? Lẽ nào những hồi ức đó phải xoá đi sao? Tiểu Manh không biết mình đã sống hơn 20 năm là vì cái gì. Cô bưng mặt khóc không thành tiếng, nỗi đau đớn bất ngờ như muốn xé nát con tim cô, cô ngồi thụp xuống để nước cứ dội khắp người, nước mắt ròng ròng như mưa.
“Tiểu Manh, Tiểu Manh, em xong chưa?”. Tử Kiến tắm ở tầng dưới xong, bê một cốc nước lên phòng, phát hiện ra Tiểu Manh vẫn trong nhà tắm.
“Vâng, xong rồi, anh đợi chút”. Tiểu Manh nghe thấy tiếng Tử Kiến thì giật mình tỉnh lại, cô vội vàng xả sạch đầu tóc và người, lấy khăn bông lau khô, mặc quần áo rồi đi ra ngoài.
“Sao đầu vẫn ướt thế?”. Tử Kiến trông thấy tóc Tiểu Manh còn rỏ nước, vội chạy vào phòng tắm lấy khăn bông ân cần giúp cô lau tóc.
“Không sao đâu, một lát nữa là khô thôi”. Tiểu Manh từ trước đến này không thích dùng máy sấy vì sợ hỏng tóc.
“Cứ lấy máy sấy sấy khô một chút, tóc ướt đi ngủ dễ đau đầu lắm”. Tử Kiến không muốn cô để tóc ướt đi ngủ.
“Được”, Tiểu Manh không từ chối.
Tử Kiến lấy máy sấy trong ngăn kéo ra, từ từ sấy mái tóc dài óng mượt của cô, trong lòng dâng trào niềm vui sướng ngọt ngào, giá mà được như thế này mãi thì hạnh phúc biết mấy.
Tiểu Manh cảm thấy hơi ấm trên đầu, còn có bàn tay Tử Kiến dịu dàng luồn qua chân tóc, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, mắt hơi trĩu xuống. Căng thẳng cả một đêm đến giờ không chịu được nữa rồi, cô ngủ gật trong vòng tay Tử Kiến lúc nào không hay. Tử Kiến thấy lạ, nhẹ nhàng đặt máy sấy xuống, bộ dạng yếu ớt ngủ gục trong vòng tay anh của Tiểu Manh khiến anh thấy trào dâng một nỗi xót xa.
Hai người cứ thế ngồi bên giường, Tử Kiến ôm lấy đầu Tiểu Manh để cô ngủ được ngon hơn, anh muốn biết bao được ôm cô như thế này, được che chở bảo vệ cô như thế này, cho cô lời hứa, mang lại hạnh phúc cho cô một đời một kiếp. Tiểu Manh ngủ say rồi, Tử Kiến mới từ từ đứng dậy, đặt cô nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho cô rồi nhẹ nhàng tắt đèn, ra ngoài đóng cửa lại. Nằm trên ghế mà anh không ngủ được, lúc nghe nói Tiểu Manh gặp chuyện, trong đầu anh trống trơn, không dám nghĩ nếu có chuyện gì đến với Tiểu Manh thì anh sẽ ra sao. Hút một điếu thuốc, anh trầm ngâm tiếp tục nghĩ ngợi.
Đêm đã về khuya, Bối Bối cũng đã ngủ say, Tử Kiến cảm thấy cánh tay để trần của mình đã lạnh cóng. Anh thở dài nằm xuống, đang chuẩn bị ngủ thì nghe thấy tiếng hét giật mình từ phòng bên cạnh: "Áaaa! Đừng! Đừng!". Là tiếng của Tiểu Manh. Tử Kiến vội vàng xông sang mở cửa phòng bên cạnh, bật đèn lên thì thấy Tiểu Manh đang nằm co quắp trên giường, khắp người đầm đìa mồ hôi khóc thút thít. Tử Kiến bước vội đến bên giường, ôm chặt lấy tấm thân đang run rẩy của Tiểu Manh: "Tiểu Manh, đừng sợ, đừng sợ".
Tiểu Manh nghẹn ngào: "Em nằm mơ thấy anh ta". Cô nhớ đến hành động của Châu Minh Bằng, càng ôm chặt hơn Tử Kiến, người mang lại cho cô cảm giác ấm áp và an toàn.
Tử Kiến ôm Tiểu Manh trong lòng, lúc này Tiểu Manh hoàn toàn không còn vẻ kiên cường như thường ngày, trong lòng anh dâng trào một nỗi thương cảm. Anh hôn lên những giọt nước mắt của Tiểu Manh, muốn hôn khô những đau thương trên khuôn mặt cô.
Tiểu Manh nồng nhiệt hôn đáp lại, giờ cô không còn thấy sợ hãi, cô đơn nữa. Lòng cô trầm lắng xuống, chỉ cần được yêu là đủ rồi, quá đủ rồi.
Hồi lâu sau, hai người bình tĩnh lại, trong lòng thấy niềm vui dịu dàng. Tiểu Manh bình yên nằm trong vòng tay Tử Kiến. Tử Kiến nhớ lại từng chút từng chút một những ký ức với Tiểu Manh trong những năm qua. Anh từng nghĩ họ chỉ là bạn tri kỷ, cẩn trọng không dám vượt qua ranh giới ấy, tưởng rằng có thể giữ mãi tình bạn trong sáng. Không biết từ lúc nào, anh thấy rất buồn khi chứng kiến Tiểu Manh đi cùng người đàn ông khác. Tử Kiến không nhớ. Anh chỉ biết rằng từ lúc đó anh đã cất giữ riêng cho mình một bí mật ở tận đáy lòng.
Anh đưa tay luồn vào mái tóc dài óng ả của Tiểu Manh, nhẹ nhàng cầm từng lọn từng lọn một: “Tiểu Manh, em biết không? Anh yêu em trước khi em biết sự thật này rất lâu rồi”.
Tiểu Manh ngước đôi mắt chứa đầy dấu hỏi lên nhìn Tử Kiến.
“Thật đấy, anh không nhớ đã yêu em từ lúc nào, mỗi lần em nói cười hay uống rượu với người khác, anh đều thấy rất buồn, không muốn người đàn ông khác có được em. Thậm chí nghe nhắc đến tên em anh cũng thấy buồn”. Lúc này Tử Kiến không còn để ý đến thể diện của đàn ông gì nữa, anh chỉ muốn Tiểu Manh hiểu tình yêu anh dành cho cô sâu đậm và chân thành thế nào.
“Tiểu Manh áp má vào ngực anh: “Cảm ơn anh đã yêu em, cảm ơn anh đã thương em”.
Tử Kiến nói: “Sau lần ly dị vừa rồi, anh cũng nghĩ mình không thể yêu ai nữa, thế nên muốn vui chơi với cuộc đời. Rồi anh gặp em, Tiểu Manh, em biết không? Sự trong sáng lương thiện, hiểu đời, hiểu người của em đã làm anh cảm động, những lúc em phóng túng uống say đã làm anh đau lòng. Tiểu Manh, anh càng ngày càng yêu em mà không hề hay biết, lại không dám thổ lộ cùng em bao giờ”.
“Thực ra, em cũng không biết em có tình cảm với anh từ bao giờ, chỉ biết em càng ngày càng muốn dựa dẫm vào anh, như là thói quen vậy”. Tiểu Manh mỉm cười nhớ lại, “anh chiều chuộng em quá”. Tiểu Manh nghĩ lại những mối tình ngắn ngày của mình, đều kết thúc chẳng vì cái gì. Mà mỗi lần trở lại trạng thái độc thân, cô đều cảm thấy thanh thản lạ thường. Có lẽ, cô đã yêu Tử Kiến từ lâu rồi chăng? Chỉ vì lúc đó không rõ ràng tình cảm trong lòng mình mà thôi.
“Tiểu Manh, chúng mình đã bỏ lỡ nhiều thời gian rồi, lần này đừng bỏ phí thêm được không?”, Tử Kiến cúi xuống hôn Tiểu Manh.
“Không, sẽ không thế nữa đâu”. Tiểu Manh ôm cổ Tử Kiến nói.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).