Tình cảm vợ chồng có những nét riêng của nó, khó có thể so sánh với những tình cảm khác. Bởi vì, nó còn có cái nghĩa ở đó, và còn có trách nhiệm trong đó nữa. Trách nhiệm ở đây là với con cái, với người thân, với vợ hoặc chồng.
Đọc tâm sự của anh, tôi trộm nghĩ không hiểu đã bao giờ thực sự biết yêu? Tình yêu là sự hy sinh anh ạ! Vâng, anh bảo anh yêu cô gái trẻ kia, vậy anh đã làm gì cho cô ấy? Còn vợ anh, suốt mấy chục năm chung sống, giờ thì anh mới nhận ra rằng không muốn đi tiếp những quãng đường còn lại.
Em là người giống như bạn gái của anh. Khi em lấy chồng, thỉnh thoảng vẫn bị anh gây sự, ghen ngược một cách rất vô lý. Từ tình cảm tốt đẹp mà em dành cho anh ấy, giờ đây em thấy anh thật tham lam, ích kỷ và quá yêu bản thân mình. Từ sự kính trọng và yêu quý, bây giờ em đã rất khinh thường anh ấy.
Điều anh nên nghĩ bây giờ là mong cho chị ấy được hạnh phúc chứ đừng nghĩ làm sao để có được chị ấy bên cạnh. Anh đã nợ chị ấy quá nhiều rồi, anh có chắc mình sẽ đem lại hạnh phúc cho chị ấy không hay là càng nợ chị ấy nhiều hơn.
Tôi năm nay 41 tuổi, giống hệt nhân vật em trong câu chuyện của anh. Đọc bài viết của anh tôi quá đỗi bàng hoàng vì nó giống đến 99% câu chuyện tình của tôi, có khác chăng chỉ là cái tên và độ tuổi. Nếu anh thật lòng muốn nghe những lời khuyên thì đây là những lời nói từ tận sâu thẳm lòng tôi.
Dù tôi có yêu người đó như thế nào, dù bạn anh có dành hết tình cảm cho anh, thì tôi hay bạn anh cũng không muốn người mình yêu phải đau khổ dằn vặt, bị những người thân trách cứ. Chúng tôi sẽ không bao giờ đi phá hạnh phúc của ai, khi đó vẫn là hạnh phúc của anh.
Chính tôi từng mắc vào tình cảnh còn tệ hơn người yêu của anh Đức. Nhân tiện tôi xin mạn phép kể ra để các bạn rút kinh nghiệm. Vì hoàn cảnh gia đình, từ nhỏ tôi không có thời gian cho bản thân, chỉ lo kiếm sống và học ban đêm. Bởi vậy khi qua tuổi 30, ở một lớp học ban đêm, tôi mới có mối tình đầu tiên.
Tình yêu của chú với hai người đàn bà đều chỉ xuất phát từ sự ích kỷ, tính toán của riêng chú. Với vợ, chú đã không còn yêu từ rất lâu. 8 năm, nếu chú dũng cảm giải phóng cho vợ chú, có lẽ vợ chú và chú đã tìm được hạnh phúc riêng thật sự, không phải sống trong cảnh đồng sàng dị mộng như vậy.
Và vợ anh là người phụ nữ bất hạnh, từ khi lớn lên chị ấy đã không có một tình yêu, cho đến bây giờ bao nhiêu cố gắng của chị ấy đều tan biến. Chị ấy không trách móc, không một lời gì cả và tôi nghĩ rằng anh phải trả lời câu hỏi cho bản thân mình rằng anh đã là một người chồng thật sự tốt chưa?
Đọc bài viết của anh, tôi thấy như anh đang viết về tôi. Tôi từng yêu một người có vợ con, anh cũng là người rất có trách nhiệm với gia đình. Khi anh gặp khó khăn, tôi là người anh tin tưởng để hỏi ý kiến, bàn bạc, cùng nhau vượt qua những ngày tháng vất vả. Nhưng khi anh thành công, tôi là người quyết định ra đi.
Anh đã và đang làm khổ hai người phụ nữ sống hết mình vì anh, một người vợ hiền lành đã sinh cho anh những đứa con ngoan, sống hết lòng vì gia đình, một người bạn gái đã sát cánh cùng anh, giúp anh vượt qua những khó khăn trong sự nghiệp. Họ có đáng bị đối xử như vậy không?
Tôi năm nay 24 tuổi. Khi đọc những dòng tâm sự của anh, tôi đã khóc. Vì tôi cảm thấy mình trong câu chuyện của anh. Tôi cũng như cô bạn gái của anh. Tôi không dám xem mình là một "nửa của người tôi yêu" nhưng chúng tôi đã yêu và đã không hề nghĩ đến tương lai ra sao khi vẫn giữ mối quan hệ ấy.
Có thể là người ngoài cuộc sáng suốt, cô ấy thấy được tương lai công ty và quyết định ở lại cùng anh. Một người như thế rất kén chọn và chỉ phục người đàn ông hơn họ về mọi mặt. Việc cô ấy từ chối người đàn ông khác không hẳn vì sợ anh đau tim, mà vì cô ấy chưa yêu ai và cũng chưa muốn xây dựng gia đình.
Đành rằng vợ đã không giúp gì được trong lúc anh lao đao trong công việc, nhưng anh cũng đâu cho vợ biết. Anh cho rằng nếu cho biết thì cô ấy cũng chỉ biết khóc! Như thế là anh sai rồi. Anh đã không tin tưởng và có hơi chút coi thường vợ anh.
Anh hãy nói rõ một lần với cô bạn gái rằng: "Em là người anh biết ơn và yêu thương nhất trên đời, và sau đó hãy chia tay dứt khoát". Thời gian sẽ làm lành mọi vết thương lòng, và anh hãy tin rằng cô ấy sẽ rất hạnh phúc ở một nơi nào đó.
Dù lòng không muốn, nhưng anh cũng phải khuyên cô ấy tìm hạnh phúc riêng một cách dứt khoát. Anh không nên viện dẫn bị bệnh huyết áp cao mà gây lòng thương hại nơi cô ấy. Có thể cô ấy rất buồn, nhưng rồi sẽ nguôi ngoai khi biết tình yêu của 2 người sẽ gây đau khổ cho nhiều người.
Anh nói không muốn bỏ vợ là anh không trung thực với chính mình và với chúng tôi. Anh muốn bỏ vợ để đến với người kia nhưng anh không tìm được cớ gì để rũ bỏ cô ấy. Anh đã đánh tín hiệu nhưng vợ anh vẫn âm thầm, nhẫn nhục chịu đựng. (Phan Gia Ngoc)
Nếu cuộc sống này mà công bằng anh sẽ mất tất cả. Gia đình và tình yêu. Vì anh không xứng đáng để nhận tình cảm của những con người đó. Nếu ai cũng đổ cho hoàn cảnh thì liệu cuộc sống này, tất cả gia đình sẽ có những kết thúc như thế nào đây? (huy minh)