From: Nguyen Hoang Thuy
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, October 24, 2006 9:35 AM
Subject: Cac co gai tot bung nen biet giu khoang cach voi dan ong da co vo
Xin chào chị Bằng Lăng và các bạn,
Tôi cũng giống như chị Bằng Lăng rất hay đọc mục tâm sự này, nhưng cũng chưa bao giờ viết thư gửi đến chuyên mục. Nhưng khi hôm nay khi đọc được bài viết của chị Bằng Lăng tôi thấy chị nói thật đúng: Các anh hãy sống có trách nhiệm từ khi lựa chọn, chung sống và tránh cám dỗ. Còn các cô gái, nếu các cô thực sự muốn giúp chúng tôi, muốn giúp chồng chúng tôi, hãy tránh xa chồng chúng tôi, đừng can hệ quá sâu về công việc gia đình cũng như công tác của chồng chúng tôi.
Tôi xin nói một chút về mình. Tôi thấy mình giống như trường hợp của chị Vân, chồng tôi không còn chia sẻ những suy nghĩ của mình với vợ nhưng chưa đến mức trầm trọng vậy thôi. Vì chồng tôi đang có một vài cô gái tốt bụng muốn chia sẻ với anh ấy những buồn vui trong cuộc sống (gần giống với bạn gái của anh Đức).
Tôi cũng xin được nói với các anh đang có vợ, các cô gái có chồng và cả chưa chồng mà thích tâm sự, chia sẻ khó khăn với nhau. Các anh các chị đừng nghĩ rằng mình như vậy là cao thượng, là tốt đẹp. Các cô gái ấy cứ nói với chồng tôi là không muốn làm tổn thương đến ai cả. Vậy việc các cô cứ tâm sự, đòi chia sẻ những suy nghĩ của các anh ấy là gì vậy? Trong khi bản thân các cô ấy chẳng phải là đồng nghiệp, người bạn thân thiết thủa nhỏ... Các cô ấy chắc luôn nghĩ rằng những người vợ như chúng tôi chỉ làm khổ chồng con thôi à? Các cô ấy đã biết gì về những người vợ như chúng tôi?
Còn các anh chồng ơi, chúng tôi lấy các anh từ những lúc các anh chẳng có gì đến nay đã lên được ông này, ông nọ các anh lại chẳng nghĩ gì đến chúng tôi nữa chăng? Các anh cứ bảo vợ hay quan trọng hóa vấn đề, không có gì, các anh rất bản lĩnh, nhưng ngày nay ngày càng có nhiều cô gái thấy đàn ông đang có vợ có nhiều ưu điểm hơn các anh chàng chưa vợ và có khi hay hơn cả chồng mình về một số lĩnh vực (dĩ nhiên các cô ấy không bao giờ bỏ chồng để lấy chồng của chúng tôi; làm cho gia đình chúng tôi lục đục nhưng bao giờ cũng nhận rằng mình cao thượng, mình chỉ làm cho anh ấy vui chứ có làm gì khác đâu).
Cũng phải thôi bởi các anh ấy đã là người có kinh nghiệm cuộc sống, đã qua những khó khăn của bước đầu lập nghiệp. Liệu các cô ấy có dám lựa chọn các anh khi các anh còn trên ghế nhà trường tương lai chưa biết thế nào, gia đình thì nghèo túng, các em còn nhỏ dại, nhà cửa xe cộ chẳng có gì... Còn bây giờ các cô ấy rảnh rang do con còn nhỏ, ở cùng gia đình; không như tôi chiều đến phải tất bật một mình cơm nước tắm rửa cho con cái, tối đến tay cắp đứa bé để dạy đứa lớn học (vì chồng tôi công tác xa nhà), thì lúc này đây các cô lại gọi điện nhắn tin đến chồng chúng tôi để tâm sự, chia sẻ?
Tôi không quá cực đoan nhưng tôi cũng không thích các cô gái tốt bụng ấy quan tâm đến chồng tôi nhiều như vậy và mong rằng các anh chồng cũng đừng làm cho chúng tôi thêm đau đầu. Tuy nhiên qua một số thư gửi đến chị Vân tôi thấy đó cũng là bài học cho mình: Cảm ơn chị N.H. có bài “Nhờ mẹ chồng, tôi đã vượt qua được giai đoạn bi đát” và của anh Tran Ly, tôi sẽ điều chỉnh mình để có những xử sự mang tính tích cực hơn trong cách xử lý những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống gia đình.
Tôi nghĩ rằng một số bạn gái tốt bụng, các anh đã đang và sẽ làm chồng hãy đọc bài của chị Bằng Lăng bởi bài viết này nói lên được nhiều điều mà phụ nữ chúng tôi muốn nói với các anh. Rất tiếc chồng của tôi không bao giờ đọc báo mạng, nhưng tôi sẽ in bài viết này để cho anh ấy đọc và sẽ nói rằng tôi cũng nghĩ đúng như vậy. Còn đối với các cô gái hay tâm sự với chồng tôi, hy vọng sẽ có người đọc cho các cô ấy nghe về bài viết này.
Thủy