To: vne-tamsu
Sent: Monday, October 16, 2006 2:45 PM
Subject: Gui anh Duc!
Gửi anh Đức!
Có một bộ phim trên truyền hình của nước ngoài, kể về một ông giám đốc có vợ và hai con nhỏ. Vợ ông này cũng là một người phụ nữ thuần nội trợ, luôn luôn tất tả lo toan, thậm chí không ngại giành giật mọi quyền lợi về cho gia đình mình! Hẳn là cô ấy trông tất bật và luộm thuộm lắm! Vì vậy mà mỗi khi trở về sau một ngày làm việc, ông này thường tỏ ra rất bực dọc, rồi dần thấy chán chường ngay cả gia đình mình.
Rồi ông ta quen và yêu một cô gái trẻ làm truyền hình. Quyết định chia tay làm người vợ không khỏi bàng hoàng, suy sụp… Đám cưới diễn ra, đứa con ra đời, cuộc sống gia đình bận rộn, để rồi một hôm, cũng trở về sau một ngày làm việc, ông ta lại nhìn thấy hình ảnh người vợ cũ của mình xưa kia: từ một cô gái trẻ trung xinh đẹp, giờ thì tất bật và luộm thuộm…
Cuộc sống là thế anh Đức ạ. Chẳng bao giờ hết đi những điều mà ta không ưng ý. Chẳng có cách nào khác, ta phải gồng lên đấu tranh tìm kiếm hạnh phúc. Đọc tâm sự của anh, tôi trộm nghĩ không hiểu anh đã bao giờ thực sự biết yêu? Tình yêu là sự hy sinh anh ạ! Vâng, anh bảo anh yêu cô gái trẻ kia, vậy anh đã làm gì cho cô ấy? Còn vợ anh, suốt mấy chục năm chung sống, giờ thì anh mới nhận ra rằng, anh không muốn đi tiếp những quãng đường còn lại với vợ mình.
Tôi không biết rõ anh đã thành đạt đến đâu, nhưng thực lòng mà nói, anh sống thiếu đạo đức quá. Xin lỗi anh vì nặng lời, nhưng cũng là phận đàn bà, tôi cảm thấy đau xót cho cả “hai người phụ nữ của anh”. Tôi nghĩ rằng anh đã có những quyết định cho riêng mình, và dù có một cái kết nào cũng thật khiến lòng ta day dứt anh ạ.
Độc giả VnExpress!
Quang